Gặp đám tang, tôi dừng lại nhường đường thì thừ người nhận ra chồng mình chít khăn, cầm di ảnh

Giờ tôi đang ở nhà đợi chồng, xem anh ta về sẽ nói như nào đây. Lúc nãy nếu tôi không nể mặt đó là đám ma, có lẽ tôi đã xông vào làm um lên rồi.

Vợ chồng tôi lấy nhau 7 năm rồi, tính cả 3 năm yêu nhau là được chục năm chứ ít ỏi gì. Tôi với chồng đi lên từ 2 bàn tay trắng, thành công của anh ta ngày hôm nay cũng có phần lớn của tôi giúp đỡ. Chứ đâu phải là tự nhiên mà có nhà đẹp, xe sang?

Sinh xong 3 đứa con, người tôi xấu hơn chồng. Dù đã dặm phấn, trang điểm nhưng khi đi ra ngoài, người ta vẫn chê tôi già hơn anh. Chắc là vợ xuống sắc, đi không tự tin nên chồng tôi chẳng bao giờ dẫn vợ đến những buổi gặp gỡ bạn bè cả. Nói thì anh bao biện:

“Em đi theo làm gì, chuyện đàn ông với nhau chứ có gì đâu mà em đi”.

Tôi tôn trọng chồng nên nghe theo anh. Những năm qua, chồng tôi ra ngoài lăn lộn kiếm tiền thì tôi ở nhà nội trợ, chăm con. Không có công cũng có cán. Vậy mà chồng tôi nỡ phản bội vợ, phản bội lại lời thề của chúng tôi trong ngày cưới.
Vợ chồng tôi có với nhau 3 đứa con gái. Người Việt Nam mình hay trọng nam khinh nữ, nhiều người cứ trêu tôi:

“Chị, sinh thêm đứa nữa đi. Nhà giàu mà sau này không có đứa chống gậy, phí lắm”.

Những lúc ấy, chồng tôi lại gạt đi:

“Thời giờ chứ có như ngày xưa đâu, chú cứ quan trọng hóa vấn đề. Với cả chị nhà anh đẻ mổ, 3 đứa đã là quá lắm rồi”.

Vậy đấy, tôi đã luôn tin chồng, thậm chí đi ra ngoài còn khoe mình rất hạnh phúc. Giờ nghĩ lại mà xấu hổ không để đâu cho hết.

Sáng qua, chồng tôi ra khỏi nhà từ rất sớm và nói đi công tác. Tôi dậy sửa soạn đồ cho chồng, còn tiễn anh ra xe. Buổi tối gọi điện cho con nói chuyện với bố một tí nhưng chồng tôi tắt máy, bảo đang họp.

Hôm nay tôi định tự nấu bữa trưa nên lấy xe đi siêu thị. Đi đến một phố thì chật người đang đứng nhường đường cho đám tang đi qua. Lúc đầu tôi không để ý đâu, cho đến khi nhìn thấy chồng mình chít khăn tang, tay cầm di ảnh một cô gái mặt non choẹt.

Tôi không hề quen cô ta, càng không biết chồng mình là cái gì với gia đình ấy. Tôi phi thẳng xe vào quán nước ngay bên cạnh cái nhà có câu đối. Hỏi người ta:

“Chị chị, cô gái kia sao còn trẻ mà c.hết sớm vậy, chồng con gì chưa chị”.

“Chồng thì không có đâu, nhưng có một thằng con trai 2 tuổi rồi. Cô này xinh lắm, cặp với anh cũng có tiền, anh ấy chu cấp hết. Nghe nói bị đột quỵ đấy, sao giờ lắm người trẻ mà đột quỵ thế không biết”.

“Cái anh nãy cầm di ảnh hả chị”.

“Ừ đúng đúng. Khổ lắm, mà thằng cu cũng là con ông kia, chẳng biết sau ông kia có đón về nuôi không nữa”.

Nghe người ta nói mà tôi rụng rời. Đến bây giờ, tôi vẫn không tin những gì mình nghe mọi người ạ. Tôi đang đau đầu không biết giải quyết chuyện này thế nào.

Tối nay hoặc ngày mai chồng về, tôi có nên bung bét một lần không? Hay là nhắm mắt cho qua vì đằng nào tôi cũng không thể đẻ thêm đứa con nào nữa?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *