Em gái út nhập viện, anh cả cho 30 triệu, anh hai chỉ cho 5 triệu cùng 1 túi trứng, nhìn hai anh trai, cô tức giận mắng: ‘anh cả là đồ bỉ ổi’

Sau khi xuất viện, dù nhận được tấm lòng của anh cả là hơn 30 triệu, cô em út vẫn quyết định cắt đứt quan hệ với anh cả

Ông Bình là một người đàn ông được tất cả mọi người trong xóm đều yêu quý, không phải chỉ vì ông rất tốt bụng và hài hước, mọi người thậm chí cũng vô cùng ngưỡng mộ ông vì có 3 đứa con vô cùng hiếu thảo, ngoan ngoãn, ai gặp cũng phải khen hết lời. Cậu cả là Quân, anh thứ là Quang và Quyên là em út, 3 đứa 3 tính cách trái ngược: Quân tham vọng, bóng bẩy, Quang nhã nhặn, an phận còn Quyên thẳng tính, bộc trực, 3 người 3 tính cách khác hẳn nhau nhưng từ bé đến lớn lúc nào cũng rất hoà thuận khiến ông Bình vô cùng yên tâm.

Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, cả ba đều đã có gia đình riêng của mình. Trong khi anh cả lấy vợ ở thành phố và lập nghiệp luôn ở đó, em út thì cùng chồng ra thị trấn mở cửa hàng thức ăn chăn nuôi, chỉ còn mỗi Quang ở lại quê nhà, làm một thầy giáo ở trường làng, ngày ngày chăm sóc cho bố.

Lại nói đến cô út, ngày Quyên cùng chồng quyết định ra thị trấn lập nghiệp, trong tay chỉ có chút hồi môn và quà cưới, nhìn thị trường đã bão hoà với quần áo, thực phẩm, hai vợ chồng quyết tâm mở một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi, tận dụng kiến thức nông nghiệp của chồng và sự nhanh nhẹn, tháo vát của Quyên, cửa hàng của cả hai chẳng mấy chốc cực kì phát đạt, khách khứa đông nườm nượp. Trong những năm đầu, việc kinh doanh quá thuận lợi, hai vợ chồng bận tối mắt tối mũi thậm chí còn không có cả thời gian ăn uống tử tế, tiền kiếm được thì nhiều nhưng sức khoẻ hao tổn không ít.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Quân cùng vợ công tác ở thành phố cách nhà hơn 100 cây số. Vốn là người có chí lớn, công việc công chức bình thường không khiến Quân thoả mãn nên chỉ 3 năm sau khi đã tích được một số vốn, Quân quyết định nghỉ làm tự kinh doanh. Sau khi dốc hết tiền bạc trong nhà cùng với vay mượn tứ phương, Quân vẫn thiếu khoảng 150 triệu đồng, nghĩ đến việc làm ăn của em gái đang thuận lợi, anh đánh liều gọi điện về cho em gái: “Quyên à, giờ anh đang cần 150 triệu để làm vốn kinh doanh, em có tiền không giúp anh với.” Nghe chuyện anh trai cần vốn kinh doanh, Quyên mừng cho anh còn không hết, vội vàng gom góp tiền trong nhà gửi ngay cho anh, chỉ mong anh kinh doanh thuận lợi.

Còn người anh thứ, Quang, là người con có tính cách giống ông Bình nhất trong cả 3 người con. Quang hiền lành lại không có tham vọng gì, chỉ quanh quẩn với trang sách rồi vào sào ruộng cải thiện, con người cậu sống giản đơn an phận, niềm vui của cậu cũng đơn giản lắm, chỉ cần gia đình mạnh khoẻ, có mảnh đất cất nhà vậy là viên mãn rồi.

Ông Bình đã sống ở làng quê này cả cuộc đời, quen từng khóm tre từng lối rẽ trên mảnh đất này, vì thế sau khi mẹ ba đứa mất, ông ngày một già yếu thì ông cũng không muốn rời quê hương một bước. Nhiều lần cả Quân và Quyên ngỏ ý muốn đưa bố về chăm sóc nhưng đều bị ông gạt đi, ông chỉ muốn sống nốt những ngày cuối cùng của cuộc đời ở quê. Vì vậy, Quang nhận trách nhiệm chăm sóc bố, hai vợ chồng cũng chuyển về nhà sống cùng với ông, anh cả và cô út mỗi tháng cũng đều đặn gửi sinh hoạt phí cũng như thực phẩm về cho bố.

Quang là một người rất khéo léo, ranh mãnh, anh ta có cách đối xử riêng với từng người mà anh ta gặp, là dân kinh doanh ‘cáo già’ điển hình. Bất cứ chỗ nào Quang đi, anh ta cũng có cách để làm thân với mọi người, khiến cho người khác nhanh chóng thân thiết với mình, cũng vì khôn khéo như vậy, Quang nhanh chóng làm thân được với rất nhiều người có địa vị, quyền lực, kiếm về rất nhiều mối làm ăn lớn. Dần dà, công ty của Quang ngày một phát đạt, buôn bán bất động sản mang về lợi nhuận khổng lồ.

Trái lại với thành công của Quang, cửa hàng thức ăn chăn nuôi của Quyên kinh doanh ngày một đi xuống. Có càng ngày càng nhiều đối thủ cạnh trong thị trấn, thị trường bão hoà nhưng ngày càng ít người chăn nuôi, hầu hết mọi người đều bỏ ra thành phố kiếm việc làm, tình hình kinh doanh của Quyên cũng vì thế mà ngày một ảm đạm.

Về phần Quang, những năm này chăm chỉ tích cóp, hai vợ chồng đã kiếm được một số tiền kha khá, Quang quyết định xây lại ngôi nhà cũ của gia đình cho khang trang. Anh dự định xây một ngôi nhà 2 tầng mới thế nhưng đi vào phần hoàn thiện, Quang lại thiếu tiền. Bí quá, Quang đành gọi điện với ý định mượn tạm em gái một chút tiền xây nhà, dự định tháng sau hai vợ chồng sẽ gom góp trả lại. Nhận được điện thoại của Quang, Quyên thở dài vào điện thoại: “Em biết là đáng nhẽ anh xây nhà, chúng em phải góp vào đỡ anh chị nhưng nói thật giờ cửa hàng bết bát quá anh ạ, khéo sắp phải đóng cửa đến nơi, em không kiếm đâu ra tiền…”. Quang nghe em gái nói, liền an ủi bảo em đừng lo lắng, chuyện nhà cửa anh sẽ giải quyết được, em cố giữ gìn sức khoẻ chuyện đâu rồi có đó.

Screenshot_71

Sau đó, Quyên cảm thấy không khỏe và đến bệnh viện để kiểm tra xem có vấn đề gì với thận hay không. Bác sĩ đề nghị cô đến bệnh viện lớn trong thành phố để kiểm tra kĩ càng và điều trị. Nghe lời bác sĩ, hai vợ chồng lập tức vét nốt số tiền còn lại duy nhất trong nhà và vội vã đến thành phố. Cô gọi anh trai nhờ giúp đỡ: “Anh cả, em đến thành phố để gặp bác sĩ …” Vừa nghe em gái nói đến chuyện phải nhập viện, Quân vội vã sốt ruột hỏi bệnh tình thế nào. Quyên đáp: “Bác sĩ nói rằng phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng chi phí quá lớn, ước chừng khoảng 120 triệu, anh có thể cho em mượn tiền không?” Đầu dây bên kia, anh cả im lặng và nói: “Cứ đồng ý phẫu thuật đi, ngày mai anh sẽ đến bệnh viện.”

Sáng sớm hôm sau, Quang vội vã đến bệnh viện trong thành phố và mang theo một giỏ trứng gà ta mới đẻ vào thăm em gái. Nhìn thấy anh trai hớt hải tay cầm giỏ trứng nâng niu như con, Quyên không thể không cười lớn:”Anh ơi, tại sao anh luôn mang theo trứng gà vậy? Bệnh viện không thể nấu ăn.” Quang ngại ngùng gãi đầu nói anh đâu có biết, tính mang cho hai em bồi bổ. Anh đặt giỏ trứng xuống bàn, lấy ra 5 triệu từ trong túi của mình và cẩn thận đưa nó cho Quyên, nhẹ nhàng nói: “Em biết tình hình ở nhà mà, đợt này anh cũng kẹt quá, tiền tiết kiệm đổ hết vào việc sửa nhà. Tiền này em cầm để trang trải viện phí, có gì gọi cho anh anh sẽ nhờ vợ về bên ngoại vay thêm cho em. Sức khoẻ là quan trọng, em chữa trị cho khoẻ nhé.”  Biết tình hình của anh hai hiện tại rất khó khăn, nên cô lắc đầu từ chối ngay. Quang thấy em gái không chịu nhận liền khăng khăng dúi vào tay chồng cô, một mực nói đi viện tốn tiền tốn của phải cầm đi anh mới yên tâm.

Một lúc sau, anh cả cũng ghé qua. Vừa vào đến cửa phòng thì điện thoại di động reo, nên Quân ra ngoài để trả lời điện thoại. Khi anh đặt trái cây lên bàn, anh hỏi: “Ồ, công ty gần đây quá bận rộn, anh cứ đi vắng một chút là lại loạn cả lên. Em gái anh thế nào, hôm nay có đỡ hơn không?” Quyên nói rằng sáng nay sau khi tiêm thuốc bụng đã đỡ đau hơn nhiều.

Screenshot_70

Quân lấy ra 50 triệu từ túi và nói: “Dạo này công ty cũng chật vật lắm, anh không có đủ 120 triệu cho em. Trước hết em cứ cầm tạm 50 triệu này, sang tháng có anh lại chuyển tiếp cho em.” Quyên cười nhạt lắc đầu: “Anh cả, anh cầm tiền về đi. Trước đây lúc anh mới khởi nghiệp, anh đã vay em 150 triệu lúc đó em có tiếc anh đâu, nhanh nhanh chóng chóng mong anh được việc. Vậy mà bây giờ giàu có, anh lại đối xử thế này với em!” Quân nghe xong lời nói của em gái, bực mình bật dậy khỏi ghế, đáp: “Chuyện anh vay hồi đó với chuyện này là khác nhau, em đừng có nói cái giọng như thế. Em phải thông cảm cho anh chứ, bây giờ khó khăn anh chỉ có từng này.”

Quyên cười khẩy rút điện thoại di động ra mở mạng xã hội lên, quay điện thoại ra cho anh trai nhìn: “Anh đừng nói nữa càng nói chỉ càng nực cười, anh nhìn đi, hôm qua anh và vợ đi mua sắm đồ hiệu này. Ví dụ nhé, chiếc túi này ngày hôm qua anh mua ít nhất cũng 80 triệu trở lên, thế mà giờ anh ở đây giả nghèo giả khổ với ai. Anh đừng diễn nữa, em không cần tiền của anh, anh cầm đi đi. Anh sống bỉ ổi lắm.”

Trước những lời nói gay gắt của em gái, Quân muối mặt ôm tiền rời đi. Sau đó, Quyên nhận được viện phí từ bạn của cô cho vay. Sau khi xuất viện, cô đóng cửa hàng thức ăn và chuyển lên thành phố để làm kinh doanh. Với đầu óc nhạy bén, khéo léo của mình cô nhanh chóng đưa việc kinh doanh vào quỹ đạo. Hơn 1 năm sau, dưới tài dùng người và sự chân thành của mình, Quyên và chồng kinh doanh ngày một phát đạt.

Vài năm sau, bất động sản đóng băng, giá đất xuống không phanh và hệ luỵ tất yếu là công ty của Quân phải đóng cửa. Con trai Quân đi học đại học, anh mặt dày tìm đến em gái nhưng chưa nói dứt câu, Quyên đã lạnh lùng từ chối rồi cúp điện thoại một cách dứt khoát. Khi con gái Quang đi học, Quyên lại hết lòng sắp xếp chỗ ở cho cháu gái ở nhà riêng của mình và chi trả tiền học phí suốt bốn năm. Từ đó đứa con gái út và con trai cả của ông trở mặt thành người dưng, không còn liên hệ. Người dân trong làng bàn tán rất nhiều nhưng ai cũng đồng ý rằng Quân sống quá ích kỷ, nhỏ nhen, đúng là gieo nhân nào thì gặt quả ấy!

Bài học cuộc sống: Mang ơn người khác thì nhất định phải sống tốt để sao cho xứng với sự giúp đỡ của người ta. Sống ở đời có cho đi và có nhận lại, đâu có ai chỉ nhận riêng mình. Tiền bạc là vật ngoài thân, tình cảm gia đình, bạn bè, anh em mới là thứ quý giá nhất cuộc đời, tiền bạc còn kiếm lại được chứ tình cảm biết kiếm đâu ra.

Mẩu truyện ngắn sáng tác nhằm đưa đến độc giả những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, con người và cách đối nhân xử thế trong xã hội.

Theo Ezvivi/ Vân H

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *