Em chồng cứ ôm con về nhà mẹ đẻ ở lì, tôi cười: Bà ghét con gái về ngoại lắm

“Này! Cô lượn về nhà ngoại vừa vừa thôi. Không phải tôi khó tính nhưng hàng xóm người ta cứ xì xào, tôi khó chịu lắm. Đời thủa nhà ai mà lấy chồng rồi còn cứ dăm ba hôm lại mò về nhà ngoại. Chẳng ra một cái thể thống gì cả… ”

“Mẹ ơi, nay là giỗ ông nội con mà. Con là chị cả, phải về phụ bố mẹ làm cơm cúng ông chứ”, tôi vừa mệt, vừa bực trả lời mẹ chồng.

Thấy tôi nói vậy, bà mới chẹp miệng không hoạnh họe gì nữa. Nhưng lúc sau, khi tôi đang đi lên phòng rồi, bà lại cố nói với theo: “Thế mấy lần trước cũng giỗ ông chắc? Hay nhà cô có đến năm bảy ông nội?”

Không muốn đôi co nhiều với mẹ chồng, tôi cố nhịn, mở cửa phòng rồi ngồi phịch xuống giường, hít một hơi thật sâu cho đỡ tức.

Mẹ chồng tôi lúc nào cũng xấu tính, ích kỷ như vậy. Bà coi con dâu như món hàng bỏ ra mua về không bằng, lúc nào cũng phải khom lưng, cúi gối phục vụ nhà chồng. Cứ hễ tôi về nhà ngoại một tí là bà hoạnh họe, nói nặng, nói nhẹ rồi chửi đổng là “ăn cây táo, rào cây sung”.

Xin lỗi chứ tôi đã ăn được cái gì của nhà bà? Từ ngày tôi lấy chồng, sống chung, tháng nào cũng đóng tiền sinh hoạt đều đặn, rồi lại biếu tiền tiêu vặt. Tôi đã ngửa tay xin mẹ chồng đồng nào mà bà rào trước, đón sau, nói này nói nọ con dâu. Kể mà tôi lấy tiền của nhà chồng đem về cho nhà ngoại đã đành. Đằng này tôi độc lập kinh tế, công ăn việc làm ổn định, đến chồng tôi còn chẳng bao giờ xin tiền nữa là.

Bố mẹ tôi chỉ có 2 người con, tôi là chị cả, còn cậu út thì được công ty cử đi làm ở nước ngoài mấy năm nay. Tôi lấy chồng gần nhà, cách có mấy khu phố thì chạy qua chạy lại chăm nom bố mẹ chút thì có làm sao?

Mà kể cả tôi có sang thì trước giờ vẫn làm xong hết việc nhà chồng rồi mới đi. Đã có hôm nào tôi để mẹ chồng chết đói ở nhà, không nấu cơm cho bà ăn đâu mà bà nói thế?

Càng nghĩ tôi lại càng ức. Nhiều lần tôi đã bảo chồng dọn ra ở riêng cho thoải mái nhưng anh cứ chần chừ, bảo tôi nhịn mẹ một chút. Chứ giờ anh là con trai cả mà một mực dọn ra ngoài ở thì thiên hạ lại bàn tán. Nể chồng, tôi cố nhịn nhưng mẹ chồng thì càng ngày càng quá đà.

Lúc tôi đang nằm nghỉ ngơi trên phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Hình như là cô em chồng qua chơi. Nghĩ cũng buồn cười, con mình đi lấy chồng thì chỉ mong hay về, còn con người khác thì cấm rồi mỉa mai. Tự dưng tôi thấy ngứa mồm không chịu được. Thế là tôi đi xuống nhà chào cô em chồng:

“Huệ về đấy à em? Về ít thôi nhé! mẹ mình ghét con gái lấy chồng mà cứ về nhà ngoại lắm!”

Mẹ chồng nghe xong điếng người, mặt nhăn nhúm lại vì giận. Còn tôi thì thong thả đi lên phòng nằm tiếp. Dù câu nói của tôi có hơi láo thật nhưng so với cách cư xử bao lâu nay của mẹ chồng thì chẳng thấm tháp gì.

Cho dù tí nữa về mẹ chồng có mách con trai thì tôi có mặc kệ. Suy nghĩ lại, trước nay đều là tôi hiền quá nên bà mới đè đầu cưỡi cổ, mặc sức móc mỉa. Từ hôm nay, tôi quyết đứng lên chống lại mẹ chồng, không thể mặc bà thích nói sao thì nói mãi được…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *