Đêm nào chồng cũng vất vả chọc thủng "bao" để vợ dính bầu nhưng con đẻ ra thì đắng lòng

bình thường cô vẫn bắt anh dùng bao hiếm lắm mới uống thuốc; bắt được bài nên đêm nào anh cũng hì hục chọc thủng bao để vợ dính bầu.

Lấy nhau đã 3 năm mà Lan- vợ anh vẫn không có tin vui khiến cả nhà anh ai nấy đều lo lắng. Sợ mối qu.an h.ệ của mẹ chồng- nàng dâu vốn đã căng thẳng xưa nay mà giờ còn tệ hơn nên Tuấn bị áp lực vô cùng, một bên là vợ- một bên là mẹ, bên tình bên nghĩa bên nào cũng đều quan trọng cả.

Mấy năm nay, mẹ anh ghét Lan ra mặt mà nguyên nhân chính là do con dâu không chịu đẻ; nhưng đặt vào hoàn cảnh của vợ thì cũng phải thông cảm thôi, cô lấy chồng từ khi còn khá trẻ cộng với bố mẹ vợ mấy năm đau ốm triền miên, tiền bạc rồi công sức đều bị hao tổn khá nhiều; thành ra vợ anh chưa muốn có con để dành thời gian chăm sóc bố mẹ thật tốt đã

Hàng ngày, nhìn mẹ và vợ cứ lời ra tiếng vào rồi nhân lúc vắng con dâu thì mẹ nói xấu Lan với con trai cả ngày không hết chuyện, mà đêm về thì vợ mách tội mẹ chồng cho đến tận sáng.

Cách duy nhất để có thể hoá giải được xích mích này là vợ chồng anh phải có em bé thôi; Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, giờ bố mẹ vợ cũng không biết khi nào mới có thể khoẻ mạnh lại, biết đâu có đứa cháu các cụ lại phấn khởi tinh thần, vả lại gia đình anh cũng dư giả mà nuôi một đứa trẻ con có gì khó đâu.

Nghĩ vậy, Tuấn bắt đầu kế hoạch của mình mà không cho Lan biết; bình thường cô vẫn bắt anh dùng bao hiếm lắm mới uống thuốc; bắt được bài nên đêm nào anh cũng hì hục chọc thủng bao để vợ dính bầu.

133

(ảnh minh họa)

Chẳng biết trời thương hay thế nào mà chỉ sau vài tháng kể từ lúc thưc hiện kế hoạch ấy, Lan đã có tin vui thật sự. Khỏi phải nói gia đình 2 bên vui thế nào, nhìn nét mặt phấn khởi của bố mẹ mà anh thấy mình đã lập được công lớn rồi; chưa bao giờ mà thấy 9 tháng 10 ngày nó lại lâu thế này, ước gì vợ đẻ luôn em bé ra luôn cho đỡ phải mong ngóng.

Ngày vợ đẻ, anh vất vả ngược xuôi lo từ A đến Z, đúng lúc bố mẹ lại đi lễ nên chỉ có mình anh lo cho vợ; lần đầu làm bố thật khó diễn tả nó vui sướng thế nào; nhất là khi nghe tiếng khóc “oe oe”; Tuấn xúc động không nói nên lời.

Nhưng khi nhìn thấy đứa bé anh bỗng lặng thinh, tại sao con anh lại có làn da trắng sứ và đôi mắt xanh thế này, mái tóc còn vàng xoăn nữa; anh hỏi đi hỏi lại y tá cho đến khi người ta gắt lên mới giám tin đây là con mình.

Nhưng đứa bé này là con Tây chứ đâu phải con anh, nhìn vợ mệt mỏi thiếp đi, Tuấn hoang mang không biết phải làm sao?? Lẽ nào vợ anh, vợ anh… Bố mẹ gọi không giám nghe, Tuấn muốn giải quyết rõ ràng trước khi bố mẹ đến; anh lặng lẽ chăm vợ cho đến khi cô ấy bật khóc và nói:

– Em không còn gì để nói với anh cả, em xin lỗi vì đã phản bội anh.

– Bao lâu rồi em ngủ với thằng khác, đã bao lâu rồi. Anh cố giữ bình tĩnh hỏi lại

– Được hơn nửa năm rồi, lúc có bầu em rất lo sợ không biết là con ai, em cầu trời khấn phật mong là con anh nhưng có lẽ ông trời có mắt, đang muốn trừng phạt em.

Tuấn không biết là mình đang giận dữ hay đau khổ nữa, chỉ biết lúc này trái tim anh như ngừng đập; làm sao đẻ có thể chấp nhận được sự thật này đây!!!!!!

Khánhlinh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *