Đê tiện như chồng tôi: Mua nhà trả góp, cưới vợ để trả nợ cùng, xong xuôi thì kiếm cớ ly dị

Lúc được bạn bè giới thiệu cho Tuấn, tôi đã sung sướng vô cùng bởi anh vừa đẹp trai, vừa có công ăn việc làm ổn định, đã thế lại có nhà riêng. Ở tuổi 27, Tuấn đã mua được căn nhà chung cư 3 phòng ngủ, rộng rãi, thoáng mát, view đẹp.

Lúc đến nhà anh chơi cùng mọi người, tôi thấy ngưỡng mộ lắm vì hơn mình có 1 tuổi mà người ta tài giỏi thế. Đến lúc được Tuấn ngỏ lời hẹn hò, tôi đã đồng ý ngay lập tức.

Thú thật, tôi cũng ham căn nhà. Tôi đã chán cảnh ở trọ, dây dưa, phiền phức với một đống người từ lâu lắm rồi. Mà ở trọ một mình, sinh hoạt phí cao thì đồng lương của tôi lại không cho phép. Mỗi tháng tôi còn phải gửi tiền về cho bố mẹ ở dưới quê nữa.

Yêu nhau được 5 tháng thì Tuấn cầu hôn tôi. Anh bảo có tuổi rồi nên yêu đương là xác định nghiêm túc luôn chứ không thích lằng nhằng lâu la. Tôi thì hớn hở đồng ý luôn không suy nghĩ. Tôi chỉ đếm đến ngày được thức dậy trong căn nhà rộng rãi của anh mà thôi. Nghĩ đến đó mà tôi cười rung cả người.

Nhưng ai ngờ, đời có những sự tình khốn nạn đến mức con người ta không nghĩ ra được. Sau khi thành vợ chồng, tôi mới biết được căn nhà của Tuấn là mua trả góp và vay ngân hàng đến 60%, hoàn toàn không phải 1 phát mua luôn như trước đây anh kể.

Điều đó nghĩa là sau khi lấy anh, tôi phải cùng anh chung lưng trả nợ khoản vay 60% đó. Thôi thì trên đời không có bữa tiệc nào miễn phí cả. Dù bị hố và sốc nhưng tôi vẫn phải chịu. Thôi thì coi như vợ chồng chung tay nhau trả tiền để vun vén gia đình, dù sao đây cũng là nhà tôi rồi. Tôi cùng trả tiền thì cũng không chịu thiệt.

Suốt 2 năm liền, tôi đi làm quần quật và dành 2/3 lương để trả nợ tiền ngân hàng. Vì khoản nợ đó mà vợ chồng tôi phải hoãn kế hoạch sinh con lại. Dù vất vả thật những mỗi sáng được thức dậy trong căn nhà của mình, tôi cảm thấy mãn nguyện lắm. Với tôi, chỉ cần có ngôi nhà để nghỉ ngơi thì điều gì cũng có thể vượt qua được. Thế nên dù mệt mỏi, tôi vẫn rất vui vẻ. Chỉ có điều chồng tôi lại thường xuyên cáu gắt.

Anh cũng đi làm nhiều nhưng theo tôi thấy thì không quá vất vả lắm. Vậy mà ngày nào về anh cũng như người bệnh tâm thần, động tí là cáu gắt, động tí là quát tháo vợ.

Hôm trước, chỉ vì tôi quên không nấu món anh thích mà anh hất đổ cả mâm cơm. Ức quá, tôi thét lên:

“Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên à?”

“Ừ đấy, tôi bị điên đấy. Cô không chịu được thì ly dị đi! Ly dị đi!”

Thấy chồng căng thẳng quá mức và nói những lời không nên nói nên tôi đành phải hạ hỏa, nhường bộ anh. Tôi nghĩ có thể chồng bị stress nên không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Tôi định chờ anh bớt nóng rồi tâm sự xem anh có gặp điều gì ức chế trong công việc không. Nhưng tôi càng lại gần thì chồng càng cau có.

Và đến hôm trước, cuối cùng tôi cũng biết lý do. Lúc tôi đi làm về thì chồng đang gọi điện thoại cho mẹ. Trong điện thoại, anh ta oang oang:

“Sắp trả xong nợ ngân hàng rồi nên con đang kiếm cớ ly dị đây. Mẹ yên tâm, nhà là tài sản trước hôn nhân đứng tên con, cô ta làm sao xơ múi được gì. Hàng tháng cô ta trả tiền lãi cùng nhưng cái này chả có bằng chứng…”

Trong thoáng chốc, tôi hiểu ra vấn đề. Hóa ra Tuấn lấy tôi vì muốn có người trả nợ cùng, sau khi trả nợ xong thì anh ta phủi đít. Tôi lẻn đi ra ngoài, giả vờ như chưa biết gì cả. Đi ra ngoài, tôi cay cú đến trào nước mắt. Cũng vì tham mà tôi bị lừa vố nặng như thế này.

Tôi không muốn ly dị, không phải vì còn yêu mà vì không thể để người khác cướp công sức của mình trắng trợn thế này.

Giờ tôi phải làm gì để chứng minh mình đã cùng trả tiền mua nhà bây giờ? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *