Để lạc mất cháu, bà ngoại ngày nào cũng ngồi ở cổng chợ chờ cháu về nhưng 3 năm sau gặp lại cháu thật thì bà lại vờ như không quen vì…

Thời gian chờ đợi dường như quá tàn nhẫn với bà. Bà yếu đi nhiều, chậm chạp hơn, nghe cũng không rõ nhưng bà vẫn không từ bỏ ý định chờ cháu mình.

Ông ra đi sớm quá bỏ lại bà cùng hai đứa con bơ vơ không biết nương tựa vào đâu. Đứa con trai lớn thì mới 5 tuổi, đứa con gái nhỏ đang ẵm ngửa. Những tháng ngày sau này bà không biết mẹ con bà sẽ phải sống ra sao. Nhưng cho dù có thể nào thì lúc này bà cũng không thể gục ngã được, bởi nếu bà quỵ xuống bây giờ thì hai đứa con sẽ không có ai chăm sóc, chúng biết nương tựa vào ai trong cuộc sống đầy khó khăn này. Thương con, bà tự vực mình đứng dậy.

Hàng ngày bà gửi thằng lớn đi nhà trẻ, đứa nhỏ thì cõng trên lưng đi làm. 3 mẹ con cứ thế sống bên nhau, cùng nhau trải qua những tháng ngày vất vả nhất. Các con khôn lớn thì bà cũng lo dựng vợ gả chồng cho. Anh con trai lớn làm trên thành phố nên lấy vợ trên đó luôn. Mặc dù nhiều người nói anh con trai bà nên đón bà lên đó phụng dưỡng nhưng bà chỉ lắc đầu. Con trai bà cũng đã có cuộc sống riêng rồi, bây giờ bà mà lên đó sống cùng, chỉ sợ sẽ phá vỡ cuộc sống bình yên của con trai. Với lại cuộc sống ở thành phố bà cũng chẳng quen.

Bà cũng nghĩ kĩ rồi, sau này kể cả con gái bà có lấy chồng thì bà cũng không ở cùng con gái đâu. Con trai bà còn không ở chứ huống chi là con gái. Con gái lấy chồng còn phải chăm lo cho nhà chồng chứ chăm được gì cho mẹ. Nhưng con gái bà rất thương bà, dù nhiều người dặm hỏi nhưng vì nhà xa nên cô từ chối hết. Cô chọn một người đàn ông bình thường ở gần nhà để có thể tiện chăm sóc cho bà. Còn bà, cũng muốn con gái ở gần mình, không phải để nhờ vả mà là để đỡ đần con.

chau-ngoai

(Ảnh minh họa)

Ngày tháng cứ thế bình yên trôi đi đồng nghĩa với sức khỏe của bà ngày một già yếu. Giờ mắt mờ, chân chậm, tai nghe cũng không rõ nhưng bà vẫn không muốn nhờ vả các con, lúc nào bà cũng nói bà khỏe. Không những thế bà còn nhận chăm sóc cho đứa cháu nhỏ mới 4 tuổi của con gái để con bà đỡ mất tiền gửi trẻ mà lại yên tâm đi làm hơn. Ai ngờ được rằng một người cẩn thận như bà cũng đến lúc để cho sự già yếu che mắt.

Một ngày bà dẫn đứa cháu ngoại đi chợ. Cháu nhỏ hiếu động chạy khắp nơi bà theo không kịp để rồi quay ra quay vào có vài phút cháu ngoại bà đã lạc đi đâu không biết. Bà chạy khắp chợ, nhờ cả người tìm cũng không được. Rồi con gái bà cũng hay tin lao đến chợ, tìm con trong điên loạn mà đứa trẻ vẫn bặt vô âm tín. Mọi người nói đứa trẻ có thể bị bắt cóc rồi khiến ai cũng hoảng. Nhìn con gái khóc đau đớn, bà chỉ biết ngồi thu mình một chỗ tự trách. Cũng tại bà, nếu như bà cẩn thận hơn thì mọi chuyện đâu thế này. Dù con gái bà không trách bà nhưng bà cũng không thể tự tha thứ cho mình được. Bà vẫn nuôi hy vọng rằng đứa cháu ngoại đi lạc của mình sẽ trở về. Mặc kệ mọi người can ngăn, khuyên nhủ, bà mang quần áo ra ngồi ở cổng chợ từ sáng đến chiều tối để chờ cháu mình về. Bất kể là ngày hay nắng, đông lạnh hay oi bức bà cũng nhất định ngồi ở đó. Bà chỉ sợ nhỡ cháu bà tìm về rồi không gặp ai lại không biết đường về nhà. Thế mà cũng được 3 năm …

Thời gian chờ đợi dường như quá tàn nhẫn với bà. Bà yếu đi nhiều, chậm chạp hơn, nghe cũng không rõ nhưng bà vẫn không từ bỏ ý định chờ cháu mình. Rồi trời cũng thương bà, cháu bà trở về nhưng đến lúc nó tới gặp bà, dù đã già yếu nhưng bà vẫn nhận ra được đó là cháu mình. Nhưng giây phút mừng rỡ chưa được bao lâu thì bà đã nằng nặc chối nói đó không phải cháu mình. Ai cũng thắc mắc sao bà không nhận cháu để đến khi họ mang đứa cháu của bà về cho bố mẹ nó thì bà mới bật khóc. Lý do của bà đơn giản lắm, bà sợ nếu như cháu ngoại mà ở bên cạnh bà nữa, không sớm thì muộn cũng có một ngày bà lại để lạc mất cháu mình mà thôi. Và lần lạc này bà chỉ sợ sẽ không thể tìm lại được cháu mình. Lý do nghe tưởng vớ vẩn nhưng chỉ có những ai thực lòng yêu thương, lo lắng cho người thân của mình sẽ hiểu vì sao bà lại hành động như vậy.

Tố Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *