Đau đẻ 4 ngày kiệt quệ, vợ quỳ gối cầu xin nhà chồng được mổ nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng: “Mổ làm gì cho tốn kém”

Loading...

Chị đau đẻ suốt 4 ngày đến kiệt quệ, người tái nhợt, xanh xao tới mức chị cầu xin chồng và mẹ chồng cho mổ nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt và câu nói lạnh lùng.
Chị mang thai được cũng không dễ dàng gì. Suốt 4 năm trời ròng rã thuốc thang, đông tây y kim cổ thì chị mới có thể mang thai. Bao nhiêu tiền của làm ra, chị đều dồn hết tất cả vào chữa bệnh cầu con. Vấn đề là ở chị nên chị càng chẳng thể than trách được ai.

Không chỉ là gánh nặng kinh tế mà còn là gánh nặng tinh thần khi mẹ chồng không hề thông cảm. Đã chẳng dưới chục lần bà đề nghị chị ly hôn để con trai bà đi kiếm tìm hạnh phúc mới với một người phụ nữ khác khỏe mạnh. Về phía anh, chồng của chị, dường như tình yêu của một người đàn ông chẳng đủ lớn để bao dung, che chở cho chị. Anh đối xử với chị cứ thế nhạt dần, tình cảm của anh dành cho chị dường như cũng đã nguội lạnh sau 4 năm.

Thế nhưng chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà chị lại ở lại căn nhà đó, chịu đựng ánh mắt ghẻ lạnh của mẹ chồng và sự lạnh nhạt của chồng. Chị chờ đợi điều gì đến chính bản thân chị cũng chẳng biết. Và rồi sau 4 năm chờ đợi thì có lẽ ông trời cũng đã thương cho nỗi xót xa của chị mà cho chị một mụn con.

Biết mình có thai, chị vui mừng khôn xiết. Mẹ chồng chị cũng bớt thái độ với chị hơn. Bản thân anh thì vẫn cứ giữ sự lạnh lùng đó. Chị thì chẳng nghĩ nhiều hơn, chỉ mong rằng đứa con này sẽ là sợi dây gắn kết tất cả mọi người lại nhau, khiến cho cuộc hôn nhân của chị ấm áp trở lại.

Ai ngờ hành trình tìm con của chị đã vất vả, hành trình giữ con cũng gian nan chẳng kém. Chị bị động thai ở tháng thứ 2 và thế là chị chỉ nằm im một chỗ trên giường giữ con. Mọi sinh hoạt của chị đều phải phụ thuộc vào chồng và mẹ chồng. Không dưng phải đi hầu con dâu, mẹ chồng chị cũng chẳng để cho chị yên lấy một ngày.

Ngày nào bà cũng vặn vẹo, nói bóng nói gió chị. Nào thì “Chưa được báo hiếu ngày nào đã phải đi hầu”, “Chỉ có loại phụ nữ vô phúc mới phải vất vả mà giữ con giữ cái thế này”. Chị nằm nghe mà chị biết nuốt nước mắt. Kinh tế gia đình thì trước kia chị đi làm cũng còn dư giả, từ ngày chị ở nhà tĩnh dưỡng thì mọi thứ do anh lo liệu.

Đó là còn chưa kể mỗi tháng thêm tiền thuốc men cho chị cũng khiến cho anh cảm thấy khó chịu không yên. Bố mẹ đẻ chị cũng ở quê, chẳng có quá nhiều điều kiện để có thể giúp đỡ cho chị. Còn chị, kể cả có phải chịu bao nhiêu lời cay nghiệt đi chăng nữa thì cũng chẳng quanh trọng bằng việc chị giữ được con bên mình.

Chị lên cơn đau đẻ phải nhập viện. Bác sĩ cảnh báo có thể chị sẽ khó sinh, gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho chị sinh mổ. Mẹ chồng chị vừa nghe thấy thế đã quát lên:

– Mổ mổ cái gì, đẻ thường vừa đỡ tốn mà con lại khỏe mẹ khỏe con.

Chồng chị cũng đồng quan điểm nên bắt chị phải dùng mọi cách để sinh thường. Về phía bác sĩ, không có sự đồng ý của người nhà thì làm sao họ dám mổ. Y tá nhìn chị với ánh mắt thương cảm, chị khóc và gào thét vì không thể chịu đựng nổi nữa. Kết quả, chị đau đẻ suốt 4 ngày đến kiệt quệ, người tái nhợt, xanh xao vì không ăn nổi thứ gì, những cơn đau cứ hành hạ chị từng phút tới mức chị lục lạy cầu xin chồng và mẹ chồng cho mổ:

– Mẹ ơi con cầu xin mẹ, con thật sự không chịu được nữa rồi. Anh ơi hãy thương em, thương con, kí đơn đi. Em đau quá, em… em thật sự kiệt quệ rồi. Em van anh, con van mẹ… con cầu xin mẹ mà. Anh nói gì đi…

Chị qu.ỳ gối khiến ai cũng xót xa, nhưng thứ chị nhận lại từ người thân chỉ là ánh mắt lạnh lùng:

– Mổ làm gì cho tốn kém! Đàn bà ai chẳng đẻ đái như nhau, cô làm như mỗi cô sinh con không bằng.

Chồng chị nhu nhược chỉ nghe lời mẹ nên chẳng giúp được gì cho vợ, khiến chị càng điên càng hận. Không còn cách nào khác, chị phải cầu cứu đến mẹ đẻ mình. Bác sĩ nói cạn ối rồi không mổ con sẽ ch.ết ngạt. Cuối cùng thì phải nhờ đến tiền của nhà ngoại đi gom góp, chị mới có thể vượt cạn con ra đời bình an, mẹ không mất mạng nhưng chị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Chị mất máu rất nhiều phải nằm 2 ngày gần như mê man. Mọi người trong nhà chị được huy động để tiếp máu.

Chồng và mẹ chồng chị bế cháu trên tay là sướng vì không mất tiền, và cũng chẳng thèm quan tâm gì tới chị thế nào, đau ốm, kiệt quệ ra sao. Bố mẹ chị nhìn chị mà thở dài, chị gái chị ở xa về ôm chị khóc nức nở vì thương em. Sau lần thoát khỏi cửa tử đó, chị như cái xác không hồn. Chị đâm ra trầm tính ít nói, hễ chồng và mẹ chồng đến gần là chị run sợ chỉ thiếu nước la lên. Chị cầu xin bố mẹ đưa chị về nhà ở cữ, chị cứ thế khóc lóc không ngừng. Mỗi lần nhìn con, nghĩ đến những gì đã qua, nghĩ đến cơn đau đẻ ám ảnh và ánh mắt lạnh lùng đến phát sợ của chồng lẫn mẹ chồng là nước mắt chị lại thi nhau tuôn rơi. Chờ khỏe chị sẽ ly hôn, chị không muốn sống với gia đình đó nữa.

M.T

Loading...