Cụ bà nghèo 47 năm trời bới rác ăn qua bữa, nuôi dạy 45 trẻ mồ côi thành luật sư, bác sĩ

Con mình rứt ruột đẻ ra, nuôi và chăm đã khó! Vậy mà một cụ bà chân yếu tay mềm, vất vả nghèo khổ lại có thể nhận nuôi 45 đứa trẻ trong suốt 47 năm. Nhiều người cứ ngỡ đây là chuyện thần tiên nhưng nó lại hoàn toàn có thật. Xúc động không sao tả xiết các mẹ ạ!

Moi thùng rác nuôi con khôn lớn!

Đây là câu chuyện của cụ bà Kong Zhenlan, 71 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã nhận hàng chục đứa trẻ trong suốt nhiều năm, mặc cho cuộc sống và thu nhập của bà rất khiêm tốn, thậm chí bản thân còn chẳng đủ ăn nhưng cả cuộc đời, bà Zhenlan vẫn luôn suy nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình.

Một lần tình cờ, bà đi bộ tới trại trẻ mồ côi ở thị trấn Tập Hiền và thấy rất nhiều đứa trẻ ở đây phải sống trong cảnh nghèo khổ. Sau đó, bà Zhenlan đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ vì nghĩ rằng mình phải làm gì đó để cuộc sống của đứa trẻ trở nên tốt hơn.


Bà Zhenlan – người phụ nữ có tấm lòng cao cả

Nuôi được một đứa nhưng lòng bà lại không an yên, cứ mỗi lần ghé vào trại trẻ mồ côi, nhìn những ánh mắt ngây thơ và trong trẻo… bà chẳng đành lòng. Thế là trong suốt 47 năm sau đó, bà Zhenlan đã tiếp tục nhận nuôi thêm 44 đứa trẻ khác và chăm sóc chúng như con đẻ của mình.

Một mình gồng gánh từng ấy miệng ăn, bà Zhenlan buộc phải lao động hết sức có thể, bà chỉ được ngủ 2h mỗi ngày và đi ngủ vào lúc nửa đêm, khi đã cho các con đi ngủ xong xuôi và hoàn thành công việc trong ngày. Tới 2h sáng, bà lại thức giấc để kiểm tra bọn trẻ có bị lật chăn hay không. Bà Zhenlan đã quá quen với việc đó và bà cảm thấy hạnh phúc vì có thể hy sinh giấc ngủ của mình để đảm bảo các con lớn lên thật khỏe mạnh, hạnh phúc.

Bà Zhenlan cũng nói rằng, mình từng có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn, kiệt quệ. Bà dành tất cả số tiền mình có để đảm bảo các con có đủ sữa và thức ăn, trong khi bản thân lại nhiều lần nhịn đói. Bà Zhenlan thậm chí phải lục thùng rác của những nhà xung quanh để tìm thức ăn thừa.


Bà Kong Zhenlan tận tâm chăm sóc những đứa trẻ mồ côi như con mình.

Có nhiều người khi nghe được câu chuyện này sẽ tự hỏi, liệu bà Zhenlan có ‘điên’ không. Tại sao phải tự hành xác mình vì người khác? Nghèo thì nuôi 1 đứa thôi, sao lại ôm đồm nhiều trẻ đến vậy? Và chắn chắn, đã có hàng trăm câu hỏi tương tự như thế được đặt ra…

Nhưng điên thì sao, mà tỉnh thì sao? Ai cấm người nghèo không làm việc tốt? Họ ‘ôm đồm’ đâu phải vì muốn đánh bóng tên tuổi như những kẻ giàu có ‘ba hoa, chích chòe’.Khi cái tâm của một người quá lớn thì họ sẽ làm theo những gì trái tim mách bảo, chỉ vậy thôi!

Và bà Zhenlan cứ thế cho đi, chẳng mong ngày nhận lại. Người nghèo có cách làm của người nghèo, miễn họ họ thấy xứng đáng. Ừ thì vật chất chẳng có nhiều, nhưng tình thương và sự đồng cảm họ không thiếu. Và nếu như ngày ấy bà Zhenlan không dang rộng vòng tay giúp đỡ, thì câu chuyện cổ tích sẽ không bao giờ xuất hiện.


Sống là cho đi, đâu cần nhận lại (Hình minh họa)

Hạnh phúc giản đơn bên những đứa con trưởng thành và tài giỏi!

Người ta thường nói ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’, đúng thật không sai. Người làm việc tốt nhất định sẽ được đền đáp! Và sau bao nhiêu năm chỉ biết cho đi, bà Zhenlan bây giờ đã gặt được trái ngọt!

Trong số các con nuôi của bà, có người lớn lên đã trở thành luật sư, bác sĩ…. Và khi chúng thành đạt, ai cũng quay về giúp đỡ bà Zhenlan. Họ trích tiền lương hàng tháng để giúp mẹ nuôi nấng các em nhỏ. Đến thời điểm hiện tại, đứa con lớn nhất của bà Zhenlan năm nay 45 tuổi, trong khi đứa nhỏ nhất chỉ mới 9 tháng tuổi.

Vậy là người phụ nữ ấy, với tấm lòng bao la như trời biển, đã có thể mỉm cười bởi công đức mình tạo ra là hoàn toàn xứng đáng. Những đứa trẻ lớn lên đã thành người có ích, dù chúng bị cha mẹ bỏ rơi nhưng xã hộikhông chối bỏ. Chúng gặp được bà và được ban phép màu lên cuộc sống.


Bà Zhenlan bên những đứa trẻ của mình

Nhưng để có được thành quả ngày hôm nay, ít ai biết rằng công lao của Zhenlan to lớn đến cỡ nào. Bởi dù cho nghèo khó, bà luôn cho những đứa trẻ được đi học đầy đủ, bởi theo quan niệm của bà, giáo dục là cách tốt nhất để thoát khỏi nghèo đói.

“Ngay từ khi các con còn nhỏ, tôi đã khuyến khích các con học tập chăm chỉ và chú ý trong giờ học. Tôi đã nói với chúng rằng nhiệm vụ của các con là học tập và đó cũng là cơ hội duy nhất giúp họ thay đổi cuộc đời”, bà Zhenlan chia sẻ.

Hiện tại, bà Zhenlan đã 71 tuổi, sức khỏe ngày một yếu đi nhưng bà vẫn muốn tiếp tục nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi. Với tấm lòng bồ tát, bà được người dân xung quanh ca ngợi như một “vị thánh”.


Bà Kong Zhenlan dù 71 tuổi vẫn muốn nhận nuôi thêm những đứa trẻ mồ côi

Người ta thường nói: “Hoa làm đẹp cho đời, tâm làm đẹp cho người””hay “Sống là để cho đi chứ đừng mong nhận lại…” Nhưng trong xã hội đầy rẫy mưu toan và ích kỷ này, mấy ai làm được điều đó? Cứ ngẫm mà xem, một bà mẹ nuôi con mọn phải than khóc trăm về vì quá cực và khổ, đằng này bà Zhenla lại dành cả tuổi xuân để lo lắng cho 45 đứa con chẳng máu mủ ruột rà thì khó khăn phải nhân lên trăm lầm như thế.

Thế nên, chỉ có tấm lòng của bồ tát, chỉ có người đức độ từ bi mới dũng cảm đến thế! Nhất là khi đó lại là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Chắc chắn, cuộc sống về sau của bà Zhenla sẽ được viên mãn và hạnh phúc, ở hiền nhất định gặp lành, bởi đó là nhân quả của cuộc sống!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *