Con riêng gọi điện muốn mẹ về tổ chức sinh nhật nhưng chồng cấm: Quên nó dần đi là vừa, bày vẽ

Trước đây tôi từng lấy 1 đời chồng và có con riêng với anh. Sau đó chúng tôi ly hôn vì anh nghiện hút, lô đề cờ bạc, suốt ngày đánh đập vợ con.

Tôi ôm con trai khi đó mới 2 tuổi về ở nhà bố mẹ đẻ. Gửi con cho ông bà chăm tôi đi làm kiếm tiền nuôi con và phụ giúp bố mẹ chăm cháu.

Đi làm được 2 năm thì tôi quen và lấy chồng bây giờ. Tôi và chồng hiện tại đã có với nhau 1 con gái 1 tuổi.

Chồng bây giờ của tôi khá tốt, chịu khó đi làm lo kinh tế gia đình chứ không ham chơi, phá hoại như người chồng đầu tiên.

Có điều là anh không hài lòng cho tôi quan tâm tới con trai riêng của mình. Hồi trước khi cưới, anh cũng nói rõ ràng:

“Nếu em muốn mình hạnh phúc lâu bền thì anh nghĩ em nên để con trai ở nhà với ông bà ngoại. Thằng bé xa mẹ quen rồi nên giờ có xa nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Em mà đưa nó đi theo thứ nhất gia đình anh không thoải mái. Thứ 2 sẽ có những lúc anh cũng bị không thoải mái, ảnh hưởng tới tình cảm của 2 vợ chồng mình”.

Nghe anh nói cũng có lý, hiếm có người nào chấp nhận được con riêng của đối phương lắm. Bố mẹ đẻ tôi cũng khuyên nếu xác định đi lấy chồng thì cứ để thằng bé lại bố mẹ tôi trông nom cho:

“Bố mẹ chăm nó được, con cứ yên tâm mà đi lấy chồng”.

Hơn nữa chồng tôi lại là trai tân chưa vợ, ít hơn tôi 2 tuổi nữa nên anh suy nghĩ như vậy cũng không có gì là lạ.

Hôm chuẩn bị đám cưới, tôi gọi con trai vào phòng ôm chặt thằng bé hỏi:

“Con có muốn mẹ sau này sẽ sống hạnh phúc, không phải đi làm vất vả như bây giờ nữa không”

“Con có ạ!”.

“Vậy sắp tới mẹ đi lấy chồng con phải vui vẻ để mẹ đi nhé. Con ngoan ở nhà nghe lời ông bà ngoại, thỉnh thoảng mẹ về thăm con, có tiền mẹ cho con mua quần áo được không?”.

“Mẹ đi lâu không ạ, khi nào mẹ về với con”.

“Không lâu lắm đâu, khi nào rảnh mẹ sẽ về thăm con giống trước kia mẹ đi làm xa ấy”

Thằng bé vui vẻ đồng ý ôm chặt mẹ, tôi thì thương con chỉ biết khóc thầm.

Hồi tôi mang bầu đứa thứ 2 còn thi thoảng về thăm con được ít hôm, từ lúc đẻ xong tới bây giờ là gần 1 năm rồi tôi chưa được về thăm nó. Phần vì bận con nhỏ, phần vì công việc nhà chồng (nhà chồng tôi làm nghề đúc đồng) không có thời gian để về thăm con nữa.

Mỗi lúc mẹ con nhớ nhau, thằng bé lại bắt bà ngoại gọi điện nói chuyện với mẹ. Tôi cũng không dám nói chuyện nhiều lúc có chồng ở đấy vì sợ anh giận. Video cũng không dám gọi vì chồng tôi không muốn thấy cảnh mẹ con âu yếm nhau. Anh lo tôi thương thằng lớn hơn lại bỏ mặc con bé.

Con trai không biết gì cứ hỏi: “Sao mẹ đi lâu thế, khi nào mẹ về với con”. Nghĩ mà thương vô cùng.

Vừa rồi con gọi điện lên bảo sắp sinh nhật muốn mẹ về tổ chức sinh nhật cho. Tôi cũng nói nước đôi với thằng bé vì sợ chồng không đồng ý:

“Được để mẹ sẽ sắp xếp công việc ổn thoải mẹ sẽ về tổ chức sinh nhật cho con trai nhé”.

Ai ngờ lúc nói với chồng tôi thì anh cấm cản bảo:

“Làm gì có thời gian mà bày vẽ, nhà bao việc”.

“Vậy em chỉ về 1 ngày thôi, cả năm nay không về thăm thằng bé rồi, nó cũng nhớ mẹ nữa”.

“Đã bảo không là không, ơ kìa”.

Lúc ấy tôi cảm giác không thể nhẫn nhịn nổi nữa nên lần đầu tiên tôi cãi lại:

“Anh vô lý vừa thôi, anh ích kỷ quá đấy, tôi về thăm con chút thì làm sao mà anh phải như thế, thằng bé có tội tình gì. Bao lâu nay tôi nghe lời anh còn chưa đủ sao. Lần này tôi nói về là về, không thì giải tán”.

Chồng thấy tôi như vậy thì cáu, với cái khiển ti vi đập vỡ tan rồi bỏ ra ngoài. Tôi nghĩ rồi, lần này nhất định tôi sẽ về thăm con rồi muốn ra sao thì ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *