“Con kia! Ở cữ thôi mà lười chảy thây ra! Dậy làm việc nhà, vận động cho mau khỏe đi chứ nằm một chỗ thế ngứa mắt quá!”

Tôi giật thót lùi lại phía sau, tiếng chị run rẩy:”Dạ….con đang cho cháu bú một lát rồi con sẽ ra làm ngay ạ.”

Chỉ còn vài tháng nữa là tôi đi lấy chồng, thế nhưng một lần sang nhà chị gái thăm chị ở cữ, tôi sợ run người chỉ muốn hủy hôn ngay.

Gia đình tôi có 2 chị em gái, từ nhỏ mẹ đã mất chỉ còn mình bố gà trống nuôi con. Chị tôi vì lo cho tôi, cho bố nên đã bỏ học từ sớm đi làm thuê cho người ta.

Đến năm tôi tốt nghiệp thì chị gái lúc đó 30 tuổi mới đi lấy chồng. Anh rể tôi là Tùng, kỹ sư xây dựng, ban đầu tôi cứ nghĩ chị bước vào gia đình đó thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, sung sướng.

Những ngày chị về làm dâu nhà Tùng, chị thường kể với tôi ở bên nhà chồng rất vui, mẹ chồng ngoài mặt khó khăn thế nhưng thật ra bà đối xử với chị rất tốt.

Thế nhưng, mỗi khi tôi và bố muốn lên chơi nhà thông gia, chị lại cản với lí do Anh Tùng thì đi suốt, mẹ chồng cũng bận tập thể dục rồi bận đi học yoga nên không cho tôi và bố lên thăm.

Thỉnh thoảng chị mới trở về nhà, mỗi lần đều thấy chị gầy đi trông thấy. Tuy nhiên, có hỏi thì chị nói đang giảm cân vì mốt trên thành phố là phải gầy mới đẹp.

Cho tới khi chị gái tôi có bầu. Đến tháng thứ 8 gần đẻ chị mới thông báo trước sự ngỡ ngàng của tôi và bố. Chị nói không muốn báo sớm sợ tôi và bố lại lên thăm nom rồi phiền hà.

Ngày chị sinh, tôi chạy vào bệnh viện nhưng nhưng đứa cháu vừa ra đời thì chị thều thào đuổi tôi về đi làm, sau đó còn không quên dặn:

– Chờ cháu cứng cáp hẵng tới nhé, đừng có thăm nom gì.

Tôi trở về nhưng trong lòng cứ bồn chồn không yên. 3 ngày sau, tôi đánh liều xách hộp sữa tới nhà anh rể. Anh rể tôi vẫn như bình thường, đi suốt không có nhà, trong nhà chỉ còn mẹ chồng – nàng dâu.

Tôi mới ngó đầu vào thì giật bắn mình khi nghe tiếng mẹ chồng chị quát:

– Con kia!! Ở cữ thôi mà lười chảy thây ra!! Dậy làm việc nhà, vận động cho mau khỏe đi chứ nằm một chỗ thế ngứa mắt quá!!

Tôi giật thót lùi lại phía sau, tiếng chị run rẩy:

pagegbfnhdns

(Ảnh minh họa)

– Dạ….con đang cho cháu bú một lát rồi con sẽ ra làm ngay ạ.

Mẹ chồng lại hét:

– Chị đừng có vin vào cái cớ chăm con, cả thế giới này dễ thường mình chị có con chắc?? Ngày xưa tôi đẻ xong 2 ngày vẫn phải đi làm như thường đấy thôi. Còn mấy thau quần áo, chén bát , ra mà giặt mà rửa đi. Còn cái chiếu mùi sữa đổ ra hôi mù, giặt luôn đi. Nhà cửa thì bụi bám đầy. Nằm đó 3 ngày là đủ lắm rồi.

Chị tôi lật đật bỏ vội con xuống rồi chạy ra, cuống cuồng thế nào ngã chổng vó làm đổ cả bình sữa trên tay vào chân mẹ chồng. Bà liền túm lấy tóc con dâu rồi nghiến răng:

– Mày định ám sát mẹ chồng hả?? Nóng bỏng chân tao rồi, mày nghe tao chửi suốt ngày nên mày ấm ức chứ gì con kia?? Mày là cái đứa ít học, nhà quê, đừng nghĩ lừa được con trai tao rồi thì yên thân nhé.

Chị tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, còn tôi, đã hết sức chịu đựng. Tôi từ từ bước ra, ném hộp sữa cái bịch. Chị gái và mẹ chồng chị giật mình quay ra

– Em…em…đến từ lúc nào??

– Đến từ lúc chị bị bà già này ăn hiếp.

– Mày gọi ai là bà già thế hả?? –Mẹ chồng chị trưng trổ cả với tôi.

Tôi tiến lại, mạnh bạo giật tay bà ta khỏi tóc chị gái rồi đẩy chị ra sau, mắt tôi nhìn bà mẹ chồng ác ôn chằm chằm:

-Bà có phải là con người không?? Tại sao bà lại ác như vậy?? Chị tôi dù thế nào cũng là con dâu được cưới hỏi đàng hoàng, bà hành hạ chị ấy như thế thất đức lắm hiểu chưa??

– Á à…cái con nhãi ranh này, đúng là chị em một giuộc, lũ vô học…

Mẹ chồng chị tôi định dơ tay tát nhưng tôi đã kịp đỡ lấy cổ tay bà, trợn mắt:

– Bà dám đánh tôi, tôi kiện bà. Chị tôi hiền lành dễ bị bắt nạt chứ tôi thì không đâu. Nếu bà ghét chị tôi đến thế, hãy để tôi dẫn mẹ con chị ấy về.

– Chị xin em, đừng làm thế – Chị tôi quỳ xuống khóc lóc.

– Tại sao chị phải chịu đựng như vậy, đi, đi theo em.

Tôi kéo chị thềnh thệch nhưng chị gái tôi vẫn bám vào chiếc ghế cạnh đó:

– Không, chị đã lấy chồng rồi, sống chết gì vẫn phải ở đây, em không hiểu được đâu, giờ chị lại có con rồi, chị phải để con chị có cả cha lẫn mẹ.

Tôi nghe xong thì rớt nước mắt chua chát, tôi quay sang nhìn mẹ chồng chị:

– Tôi nói cho bà biết, bà sống thế nào còn để đức cho con cháu, sống ác coi chừng sét đánh chết.

– Mày…đồ hỗn láo, cút, khỏi nhà tao – Mẹ chồng chị tôi giận tím mặt.

Còn tôi, buộc phải đi ra khỏi căn nhà đó một mình. Bởi vì chị tôi đã quyết định chịu đựng như vậy, tôi chẳng thể làm gì khác. Vài ngày sau đó, tôi mới biết rằng anh rể đã có bồ bên ngoài từ lúc chị mang thai. Mặc dù cả gia đình chồng tồi tệ như vậy, tôi có khuyên nhủ thế nào, chị vẫn nhất quyết ở lại. Phụ nữ tại sao lại như thế, nếu là tôi, tôi chẳng buồn lấy chồng nữa.

Bình An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *