Con gái lấy chồng xa 5 năm, bất ngờ một ngày bố mẹ nhận được lá thư: “Con mệt rồi, cho con bỏ chồng nhé”

5 năm trời gần như không thấy mặt con, tin tức cũng không có, bất ngờ một ngày lại nhận được lá thư: “Con mệt rồi, cho con bỏ chồng về nhà với bố mẹ được không”.

Ngày cô quyết định lấy anh, người ta ai cũng nôn nóng, sốt sắng hỏi cô rằng tại sao cô lại quyết định lấy chồng xa như thế. Bố mẹ cô lại chỉ có mỗi mình cô, cô lấy chồng xa như vậy, có chuyện gì bố mẹ cũng không có bên cạnh mà bố mẹ có nhớ con cũng chẳng thể gọi con về được. Nhưng cái duyên cái số vồ lấy nhau rồi, cô biết phải làm thế nào bây giờ đây. Cô cũng khó xử lắm, cũng đã không ít lần cô muốn chia tay với anh rồi nhưng rồi cô lại tự nhận thấy bản thân mình không thể sống thiếu anh được. Trong chính lúc rối ren nhất này thì cô lại được mẹ cô đả thông tư tưởng:

-Chuyện duyên phận, tự bản thân con không thể nào quyết định được. Con chỉ có thể chọn ra được người mà con thấy ưng ý nhất. Lấy chồng xa sẽ vất vả chăm bề, mẹ lại không thể ở bên cạnh chỉ bảo, chăm sóc cho con được. Con nhớ cẩn trọng, giữ mình.

Cô khóc rất nhiều. Càng gần đến ngày kết hôn cô càng không muốn xa mẹ mình một chút nào. Cứ nghĩ đến ngày xuất giá là cô lại rơi nước mắt. Vì quãng đường đưa dâu rất xa nên nhà cô quyết định chỉ chọn người đại diện, đương nhiên trong đó không có mẹ cô rồi. Bản thân cô cũng không được mặc váy cưới về nhà chồng vì đường quá xa, về đến nhà trai thì mới tổ chức. Cô đau lòng nhất, sợ hãi nhất là lúc tất cả mọi người quay lưng đi về bỏ mặc lại một mình cô. Lúc ấy cô mới thấu hiểu cảm giác cô đơn là như thế nào. Nhìn vào trong, thấy chồng mình đang chè chén say sưa bên trong, gần như không để ý gì đến mình, cô thực sự chạnh lòng.

5-nam

(Ảnh minh họa)

Những tháng ngày sau đó với cô quả thực không hề đơn giản một chút nào. Sống trong gia đình chồng toàn người xa lạ. Thấm thoắt đã được nửa năm mà cô vẫn thấy không quen. Tính ra thì cũng đã gần đến Tết, cô định về thăm bố mẹ tiện thể chúc Tết bố mẹ luôn thì mẹ chồng cô lại khó chịu:

-Mới lấy chồng, chưa lo được gì cho nhà chồng đã ton tót đòi về. Cái nhà này đúng là vô phúc.

Cô lại không dám nhắc đến chuyện xin về, đành đợi anh lên tiếng. Cô càng thất vọng hơn khi chồng cô cũng đồng ý kiến với mẹ của mình. Buồn bã, nhớ nhà, cô muốn khóc cũng không dám khóc, sợ lại biến thành kẻ nhiều chuyện. Rồi mọi chuyện liên tục ập đến. Cô mang bầu, lại còn là mang thai đôi, người ục ịch vì cái bụng bầu nên chẳng thể đi làm được. Mọi việc cô đều phải phụ thuộc vào hết nhà chồng. Ở cữ mới được có 5 ngày cô đã phải xuống bếp giặt giũ, cơm nước. Lúc nào cũng chỉ có một mình cô chăm sóc hai đứa con nhỏ. Anh đi làm về con khóc thôi cũng đã khiến cho anh khó chịu rồi. Còn mẹ chồng cô, tuyệt nhiên chẳng hề giúp đỡ cô mà mặc kệ cô vật lộn chăm hai đứa trẻ. Mẹ cô muốn vào thăm cô nhưng cũng đang đổ bệnh. Vừa thương mình, vừa lo cho mẹ, nghĩ đến con, cô bất lực.

Gánh nặng 2 đứa con cùng công việc nhà chồng và thái độ khó chịu của mẹ chồng với cô đã khiến cho cô 5 năm trời lấy chồng xa không một lần nào được về thăm bố mẹ. Muốn về thì nhà chồng khó chịu, con cái còn quá nhỏ. Giờ cô cũng đã gửi được con để đi làm rồi nhưng về đến nhà thì cũng tối mắt lo công việc. Anh thì chẳng quan tâm gì đến cô. Cô sống ở nhà chồng mà sống với người dưng nước lã. Cô quyết định viết một bức thư về nhà mẹ rồi sau bức thư này, mặc kệ người nhà chồng cô nói gì cô cũng sẽ nhất định trở về với gia đình của cô.

Về phía bố mẹ cô…

5 năm trời gần như không thấy mặt con, tin tức cũng không có, bất ngờ một ngày lại nhận được lá thư: “Con mệt rồi, cho con bỏ chồng về nhà với bố mẹ được không”. Bố mẹ cô chẳng ai bảo ai cứ lẳng lặng ra một góc mà rơi nước mắt. Thương con, giận mình vì đã không lo tốt được cho con. Còn cô, xếp hành lý cô cũng hiểu rằng lần đi này có lẽ cô sẽ không trở lại nữa đâu. Lấy chồng xa có lẽ là quyết định sai lầm lớn nhất cuộc đời của cô.

Tố Quyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *