Con dâu đau đẻ nhưng mẹ chồng nhất quyết bắt sinh ở nhà cho tiết kiệm chi phí

thật may là đưa đi cấp cứu kịp thời mà mẹ con tôi được an toàn, tôi bật khóc thật to vì tủi thân và sợ hãi, hơn tất cả là nỗi hận mẹ chồng mà dù đến ch.ết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà.

Nếu biết trước cả đời sẽ phải sống chung với người mẹ chồng quái thai, keo kiệt thế này thì chắc chắn dù có yêu sống yêu ch.ết tôi cũng không bao giờ cưới chồng.

Bà là một người phụ nữ vô cùng ghê gớm đến mức đáng sợ, từ khi bước chân về làm dâu bà quản lý tất cả tiền bạc và tì mọi cách bắt nạt con dâu, soi mói từng chút một. Cuộc sống trong gia đình chồng ngột ngạt vô cùng, nhiều lúc vợ chồng cãi vã cũng vì mẹ chồng đơm đặt đằng sau.

Ngày tôi bước vào nhà anh, bà tuyên bố… xanh rờn: Bà sẽ không dễ dàng coi tôi là con dâu nếu như tôi không làm hài lòng ý bà, chân ướt chân ráo lại chỉ có chồng làm chỗ dựa; vì nghĩ cho cuộc sống sau này mà tôi luôn tìm các lấy lòng bà; nhưng tôi quên mất rằng: con người một khi đã tham lam thì không bao giờ là đủ đối với họ, mẹ chồng càng ngày càng can thiệp quá đáng vào cuộc sống riêng tư của các con.

Ngoài số tiền hàng tháng chúng tôi phải đưa cho bà coi như góp tiền sinh hoạt đã chiếm 2/3 số lương của 2 vợ chồng rồi, thì mẹ chồng còn đòi can thiệp cả vào số tiền ít ỏi mà chúng tôi để lại để chi tiêu lặt vặt. Mỗi lần tôi mua cái váy mới, cái túi xách hay đôi giầy mới, thậm chí mua quần áo cho anh bà đều ra lườm vào nguýt và tỏ vẻ chê bôi, tiếc của và nói đắt – rẻ.

Cũng vì thái độ đó của mẹ chồng tôi mà tôi không dám bỏ tiền ra mua sắm gì sau đó nữa. Quần áo ăn mặc cũng đơn giản, đồ cá nhân của chồng tôi sau đó để mẹ tôi mua hết. Nhìn vợ chồng tôi không ai nghĩ là gia đình khá giả, có nhà mặt phố.

Bố mẹ đẻ tôi ốm đau, anh chị ruột khó khăn mà tôi lại chẳng thể nào giúp họ, trong lòng tôi áy náy vô cùng; nhưng nghĩ đến chồng sẽ vô cùng khó xử nếu như mẹ và vợ xích mích mà tôi luôn nhận thiệt về mình.

Nhưng còn mẹ chồng tôi, có bao giờ bà nghĩ một chút cho đứa con dâu này không hay chỉ coi tôi là cái máy kiếm tiền của bà, ngay cả khi tôi bụng mang dạ chửa mệt mỏi như vậy mà mỗi lần muốn xin nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi là bà lại đay nghiến cho bằng ch.ết; tiền lương đưa về mà thiếu một ngày công nào là bà sẽ tra hỏi đến cùng xem hôm nghỉ đó đi đâu- làm gì- tại sao lại nghỉ…

Vì chồng- vì con tôi đã quá nhẫn nhịn rồi, cũng chỉ mong sau này cháu sinh ra được bà nội thương yêu thì vất vả một chút tôi cũng cam lòng; nào ngờ mẹ chồng tôi còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng tượng.

27

(ảnh minh họa)

Ngày tôi chuyển dạ là ngày chồng phải đi công tác, chỉ có tôi và bà ở nhà, nửa đêm bị vỡ nước ối tôi cố hết sức sang phòng mẹ xin mẹ đưa đi bệnh viện nhưng bà chỉ dửng dưng nói: chờ một chút

Cơn đau quằn quại khiến tối c.hết đi sống lại, chồng thì ở xa, bố mẹ đẻ chưa kịp sang, tôi khóc lóc cầu xin mẹ:

– Con xin mẹ, con đau lắm rồi ạ

– Cô kêu cái gì, cứ làm cả thế giới này mình cô là biết đau đẻ ấy

– Con xin mẹ, con không chịu nổi nữa rồi, mẹ đưa con đi bệnh viện đi ạ.

– Bây giờ mà đẻ ở bệnh viện đắt lắm cô biết không, chờ tý tôi gọi bà đỡ rồi, lát bà ý đến thôi

– Mẹ ơi, cháu mẹ sắp ngạt thở rồi, con không chờ được đến lúc ấy nữa. Tôi đau muốn ngất nhưng nghĩ đến con lại phải cắn răng cố gắng gượng

– Đúng là sướng quá hóa rồ, không chịu được thì kệ cô…Nói rồi bà ấy lạnh lùng bỏ vào phòng đóng cửa lại

Không hiểu lúc ấy là do ông bà ông vải nhà tôi phù hộ mà tôi bình tĩnh để dò dẫm bước xuống cầu thang rồi lết từng bước ra ngoài cổng, gõ cửa nhà hàng xóm cho đến khi nhìn thấy họ ra mở cửa thì ngất lịm đi lúc nào không biết

Đến khi tỉnh lại, bố mẹ tôi và chồng đã ở bên, thật may là đưa đi cấp cứu kịp thời mà mẹ con tôi được an toàn, tôi bật khóc thật to vì tủi thân và sợ hãi, hơn tất cả là nỗi hận mẹ chồng mà dù đến ch.ết tôi cũng không bao giờ tha thứ cho bà.

Thất vọng vì mẹ chồng, đau đớn vì chồng ngu nhược, tôi quyết tâm rũ bỏ tất cả để bước ra khỏi căn nhà ấy. Tất cả tiền bạc, vốn liếng của tôi suốt mấy năm trời mẹ chồng tôi không đưa lại dù chỉ một đồng, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc đời với hai bàn tay trắng, nhưng lòng tôi thanh thản…

Khánhlinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *