Chồng tai nạn liệt nửa người, tôi muốn đi bước nữa mà thương con mới 5 tuổi vất vơ chẳng ai chăm

Loading...

Nghĩ mà tủi thân quá các chị ạ, cho em tâm sự một chút, các chị đừng gạch đá em nha. Em cưới được 6 năm rồi, bọn em là bạn thời cấp 3 của nhau. Trước lúc quyết định lấy anh thì em cũng đã trải qua 2 mối tình rồi.

Lúc gặp lại anh là khi em vừa mới chia tay người yêu cũ. Biết anh theo đuổi suốt thời gian dài nên em đã cho một cơ hội. Nói chung cuộc sống sau hôn nhân của em cũng bình lặng, không quá hạnh phúc cũng không phải tệ.
Chồng em là người hiền lành, chịu thương, chịu khó, biết yêu thương vợ con, không la cà, bia bọt, chè thuốc gì. Em cứ nghĩ đời một người đàn bà cần gì hơn là được sống yên ổn bên gia đình, chồng con nữa.

Nhưng mà ông trời cũng khéo trêu ngươi. Lấy nhau được 2 năm, trong một lần đi giao hàng, chồng em bị tai nạn giao thông rất nguy kịch. Lúc được báo tin, em lao đến bệnh viện thì anh đang trong phòng cấp cứu. Sau ca mổ 12 tiếng, nhìn anh nằm đó mà em không còn nhận ra chồng mình nữa. Anh bị cuốn băng trắng từ đầu đến chân, vừa chấn thương sọ não lại gãy cả chân với tay, mặt cũng khâu hơn chục mũi.

Lúc đó em hoàn toàn suy sụp khi bác sỹ thông báo, khả năng chồng em sẽ sống thực vật là rất cao.
Từ khi chồng bị tai nạn, hai bên nội ngoại cũng giúp đỡ ít nhiều để chữa trị cho anh nhưng chẳng thấm vào đâu. Tình trạng chồng em vẫn vậy, chẳng đỡ mà còn nặng hơn, anh hầu như không ý thức được gì nữa. Mẹ chồng em thương con trai nên suốt ngày túc trực, chăm sóc để em có thời gian đi làm kiếm tiền.

Bà bảo: “Cả đời mẹ chỉ có thằng Hưng, giờ nó nằm đây mẹ cũng chẳng thiết tha gì nữa”
Bố chồng thì mất mấy năm rồi nên giờ mẹ con em cũng không biết bấu víu vào ai. Con được gần 2 tuổi thì em gửi trẻ rồi lao đầu vào kiếm tiền trả các khoản nợ vay trước đó. Em cũng có ngoại hình, trước có học tiếng nên xin được công việc khá ổn.

Trời run rủi thế nào mà trong lần đi giao dịch với khách hàng em gặp anh ấy. Anh là chuyên viên đối tác với công ty em. Ngay lần đầu tiên gặp bọn em đã có cảm tình với nhau. Từ đó bọn em thường xuyên liên lạc qua chat và điện thoại.

Yêu anh nhưng em vẫn giấu giếm không cho anh biết mình đã có chồng và 1 con rồi. Anh chiều chuộng em lắm, cứ cuối tuần rảnh lại hẹn hò đưa em đi ăn uống và đi chơi ở những khu đắt đỏ. Anh còn làm cho em một cái thẻ ngân hàng và bảo:
“Trong này có đủ tiền để em dùng, muốn mua gì, làm gì tùy em”

Thú thật với các chị, suốt mấy năm qua chồng em bị liệt giường, chỉ là 1 cái xác vô tri vô giác nằm đó. Là phụ nữ em cũng yếu mềm lắm, cũng muốn có người đàn ông để mình dựa vào những lúc mệt mỏi, buồn khổ. Thế nên em nhận tất cả tấm chân tình và cũng tự nguyện dâng hết cho anh.

Hôm đó, anh người yêu hẹn gặp em ở Vũng Tàu, anh đặt vé để em tự bay vào. Đêm đó ở khách sạn em xúc động nghẹn ngào bởi anh đã cầu hôn em bằng một chiếc nhẫn đẹp long lanh. Anh bảo:
“Chúng mình cưới nhau đi”

Em cảm động cứ đứng khóc khiến anh càng bối rối, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho em. Trong lòng em thật sự thấy có lỗi với người yêu. Nằm trong vòng tay anh, em đã nói hết sự thật mình đã có gia đình và hoàn cảnh như vậy. Anh sốc đến há miệng, im lặng hồi lâu rồi bỏ đi. Đêm đó anh để mặc em ở trong phòng khóc một mình.

Về Hà Nội, anh tránh mặt em gần 1 tháng, mãi tuần trước mới gặp và bảo:
“Thôi đến nước này rồi thì anh chấp nhận cưới em, nhưng em không được mang con riêng theo. Nếu không có ai chăm, cần thiết thì anh gửi nó vào trại mồ côi nào đó, hoặc cho người ta xin con nuôi”

Em đang đau đầu quá các chị ạ. Em yêu anh ấy, nếu lấy anh em sẽ có tất cả, sẽ bước ra được khỏi cuộc sống tăm tối bên người chồng bệnh tật đang nằm kia. Suốt mấy năm qua cuộc sống của em cứ như là địa ngục vậy, em cũng muốn thoát ra từ lâu rồi.

Nhưng em băn khoăn một điều là giờ em bỏ đi lấy chồng, con em vạ vật không có ai chăm. Mẹ chồng em thì từ ngày con trai bị như vậy sức khỏe của bà cũng yếu lắm. Nếu bỏ con lại thì em sợ bà không cáng đáng nổi. Các chị bảo em phải làm gì bây giờ?

 

 

Loading...