Chồng sợ tốn kém không kí giấy mổ đẻ cấp cứu cho vợ, bố em giật luôn bút: Thằng hèn, để tao

Số em nhọ các mẹ ạ, hồi con gái cũng nhiều anh hiền lành, tử tế, ngon nghẻ theo đuổi lắm, nhưng không hiểu sao em lại chọn lấy chồng của mình bây giờ. Anh hơn em 6 tuổi, có phần chững chạc và đi làm cũng ổn định rồi. Em nghĩ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mình nên quyết định chọn anh.

Lúc yêu bọn em đơn giản lắm, toàn hẹn hò ở quán nước mía, sang thì được cốc trà sữa, còn lại đi dạo ở công viên, uống trà đá vỉa hè là chính. Đến tận lúc cưới, bọn em vẫn chưa đi quá giới hạn, chưa biết nhà nghỉ là gì cả.
Nhà chồng ở ngoại thành nhưng cũng khá, ông bà cắt suất đất bên cạnh chia cho vợ chồng em. Cũng gọi là khá giả nhưng từ bố mẹ chồng, anh chồng đến em chồng đều keo kiệt, chi li kinh khủng luôn.

Lúc chưa làm nhà xong vợ chồng em còn ở chung, mọi thứ đều phải tính toán với nhau từng tí một. Ai mua cái gì nhỏ như mớ rau cũng ghi lại để trừ vào tiền đóng góp ăn hàng tuần. Tuần nào mẹ chồng cũng họp cả nhà lại bảo:
“Mỗi đứa nộp cho mẹ 1 triệu”

Bình thường mỗi tháng nhà em đã đưa 5 triệu cho mẹ chồng, xong rồi lại phải góp tiền ăn cả tuần, 2 vợ chồng em gộp lại là 2 củ. Nhiều lúc em thắc mắc sao lại góp nhiều thế thì chồng bảo:
“Thì mẹ cũng giữ cho cả nhà thôi, chứ đi đâu mà thiệt”

Cả nhà keo kiệt, bủn xỉn, chồng em cũng không ngoại lệ. Chắc sinh ra và lớn lên trong môi trường đó nên anh bị ngấm vào máu rồi. Anh ấy ăn uống tằn tiện kinh khủng. Đàn ông mà bữa ăn có 1 lưng cơm, miếng đậu trắng, thịt thì xào mặn chát, nửa kg thịt cả nhà 5-6 người lớn ăn mấy bữa mới hết.

Chồng không cho em cầm tiền chi tiêu trong nhà, anh thu thẻ lương của em, còn bảo: “Đàn bà giữ tiền hoang lắm, nay ăn quà vặt, mai váy vóc phấn son, tốt nhất để anh giữ”.

Đi làm 2 năm em mới lên kế hoạch sinh con. Lúc có bầu 2 vợ chồng mừng lắm. Thế nhưng chồng em vẫn tiết kiệm tối đa, 2 ngày anh mới đưa cho em 50 nghìn để ăn trưa, đổ xăng các thứ. Em chê ít thì anh bảo:
“Tiêu gì lắm thế, bằng đó anh mà tiết kiệm còn được cả tuần đấy”

“Nhưng em đang bầu bí, thèm ăn đủ thứ mà tiền không có mua”
“Anh thấy các chị cùng cơ quan nghén có ăn uống được gì đâu. Mẹ ăn sướng mồm mẹ rồi con béo quay ra, đến lúc chẳng đẻ được thì khổ”

Ôi trời, chồng em nói thế thì chịu rồi, bầu bí người ta tăng cân vù vù, đằng này em 7 tháng mà mới tăng có một tí. Ăn uống tằn tiện đã đành, em bảo đi khám thai theo định kì chồng còn gàn cơ:
“Suốt ngày khám với xét, tiền đấy để mà đóng tiền điện. Tháng này hết hẳn hơn 500 đấy”

Thế là em lại hoãn khám xét lại mấy lần. Chưa đến ngày dự sinh nhưng sáng hôm đó em lâm râm đau bụng, liền bắt taxi lên viện khám xem bị làm sao. Lên viện thì bác sỹ khám bảo mở mấy phân rồi nhưng em bé nằm ngang, phải mổ cấp cứu bắt con.

Em hoảng quá gọi điện cho chồng, rồi cả bố mẹ hai bên nội ngoại. Bố em làm bảo vệ, đang ca trực nhưng nghe con gái đi đẻ cũng xin nghỉ để vào viện luôn lúc đó. Chờ mãi chồng em mới đến. Bác sỹ bảo cần phải có chữ kí của chồng vào giấy cam kết để mổ. Thế mà anh cứ chần chừ mãi, còn làu bà làu bàu:
“Sao lại phải mổ chứ, đã đăng kí đẻ thường rồi cơ mà. Đúng là lằng nhằng, tốn kém”

Lúc đó bố em cũng ở đấy, ông giật luôn cái bút từ tay con rể:
“Vợ nó sắp chết rồi anh còn chần chừ gì nữa. Đồ hèn, anh không cứu mẹ con nó thì để tôi cứu con, cứu cháu mình”
Thế là bố em kí roẹt luôn vào tờ cam kết, rồi ông rối rít nhờ bác sỹ nhanh chóng đưa em vào phòng mổ. Thế nhưng lão chồng em vẫn chưa sáng mắt ra đâu. Mấy hôm chăm vợ đẻ mà mồm cứ mở ra là kêu tốn kém.

Lúc đấy bố em cũng ở đó, ông không nói gì đâu nhưng hôm con gái xuất viện, ông thuê luôn xe taxi cho hai mẹ con về nhà ngoại ở cữ. Lão chồng em mãi 10h mới mò vào viện thì bọn em đang ra xe taxi để về rồi. Lão hỏi thì em bảo về ngoại ở cữ một thời gian. Lão gầm lên:
“Sao cô lại về bên đó, đứa nào xui cô thế à”

Bố em thò đầu ra bảo:
“Tôi đón nó về bên nhà chăm đấy. Chứ để con gái tôi sống với kiểu người bủn xỉn như nhà anh thì con gái tôi chết khô, chết đói à?”

Mặc lão chồng em đứng đực ra đó, bố giục anh tài xế lái xe nhanh để về nhà. Giờ em nằm ổ hơn tháng rồi. Đúng là về nhà mẹ đẻ chăm sướng thật, em thích ăn gì, uống gì bố mẹ đều chuẩn bị cho. Lão chồng cũng sang mấy lần nhưng xách được túi hoa quả rẻ tiền đến, mà mồm thì vẫn không ngớt kêu đắt đỏ tốn kém.

Em thấy sợ cảnh về sống với người chồng keo kiệt đó lắm rồi. Em định ở nhờ bên ngoại vài tháng mới về để lão trắng mắt ra, xem có bỏ được thói tằn tiện bủn xỉn ấy đi không.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *