Chồng đi công tác vợ đuổi luôn con riêng ra khỏi nhà, thằng bé mò vào nghĩa địa kiếm đồ ăn và ăn luôn quả táo trên chính ngôi mộ của mẹ đẻ

Chân nó rã rời không bước nổi nữa… Mắt nó hoa lên, nó gục xuống… Nhưng rồi đúng lúc ấy, nó nhìn thấy ngôi mộ trước mặt có 1 quả táo. Mắt nó sáng lên…

Vợ mất 5 năm Đại mới dám đi bước nữa vì anh cứ lo sợ lấy vợ mới đứa con trai của mình sẽ khổ. Mãi tới khi cậu con trai 7 tuổi năn nỉ:

– Bố lấy cô Hạnh đi, bà bảo cô ấy tốt lắm. Chứ bố cứ lủi thủi một mình tội lắm.

– Bố chỉ sợ con…

– Con không sao đâu, bố đừng lo cho con. Đêm nào con cũng mơ thấy mẹ, mẹ bảo con giục bố lấy vợ đấy.

Vậy là cuối năm ấy Đại quyết định cưới người vợ mới ngay sau ngày giỗ của vợ đầu đúng 1 tuần. Cả nhà anh ai cũng mong đợi ngày này. Hạnh khéo léo, lại thương thằng Bi con của Đại vô cùng. Hạnh là cô giáo dạy mầm non ở quê của Bi, dạo đó Bi ốm đau Hạnh còn tới tận nhà bố mẹ Đại ở quê để chăm sóc cho nó. Mãi khi Bi học lớp 1 thì Đại mới đón con lên thành phố học.

Công việc của Đại vẫn đi công tác thường xuyên, trước mẹ anh còn lên chăm Bi giúp mỗi khi anh vắng nhà, giờ bà yếu rồi không thể lên được. Có Hạnh chăm lo cho con thì anh cũng đỡ lo nhiều.

Không muốn con hụt hẫng sau khi bố lấy vợ nên nửa năm trời Đại xin sếp không xếp lịch đi công tác xa cho mình. Hết 6 tháng anh phải đi, đó cũng là lúc Hạnh báo tin có bầu. Cả nhà đều mừng, Đại đắn đo định xin sếp cho ở nhà thêm để chăm vợ nhưng Hạnh gàn:

– Em khỏe mà, anh yên tâm.

– Hay để anh bảo mẹ lên. Sợ Bi q uấy nghịch em lại mệt.

– Không sao đâu anh. Bi rất ngoan, chưa bao giờ con làm em phiền lòng cả. Mẹ yếu rồi bảo mẹ lên đây lại tội mẹ.

Vợ nói thế nên Đại cũng yên tâm đi công tác mà không ngờ rằng từ đầu đến cuối người vợ mới chỉ diễn kịch với mình. Đại đi được 3 ngày thì Hạnh đã đuổi luôn con riêng của chồng ra khỏi nhà:

– Bố mày đi rồi, ông ấy không để tiền cho tao nuôi mày đâu. Tự mày đi kiếm ăn đi, không có gì ăn thì nhịn đói. 2 tháng nữa bố mày mới về cơ.

– Con…

tao-blogtamsuvn

Ảnh minh họa

Dù đứa con chồng khóc rối rít van xin nhưng Hạnh vẫn dắt tay kéo thẳng nó ra khỏi cổng rồi khóa cửa lại. Đúng là lúc đi Đại quên mất không để tiền cho vợ nhưng vừa tháng trước anh đã đưa Hạnh 150 triệu rồi.

Bị mẹ mới đuổi ra khỏi nhà, thằng bé cứ đi lang thang ngoài đường chẳng có gì để ăn. Đến chiều tối bụng đói meo, nó ngước nhìn quanh thì phát hiện mình đang ở khu nghĩa địa. Nó đi khá xa rồi, khu này heo hút không có nhà. Nó nhớ mới được bố đưa đến đây thắp hương cho mẹ khoảng 1 tháng trước. Trong nghĩa địa người ta thường đặt rất nhiều hoa quả trên mộ.

Bụng đói meo, nó liều bước vào trong. Mọi lần nó vẫn thấy có một ông gia ở trong cái nhà nhỏ kia nhưng lúc này không thấy ông ấy đâu cả. Nó cứ thế tiến bước vào, trời đã nhập nhoạng tối.

Nó đã đi qua 5-6 hàng mộ mà không thấy thứ gì ăn cả. Bụng đói meo, người lạnh run vì lúc sáng nó chỉ mặc bộ quần áo ngủ. Chân nó rã rời không bước nổi nữa… Mắt nó hoa lên, nó gục xuống… Nhưng rồi đúng lúc ấy, nó nhìn thấy ngôi mộ trước mặt có 1 quả táo. Mắt nó sáng lên, nó dùng chút sức lực cuối cùng cố rướn lại… Tên mẹ nó trên bia đá kìa, đó là mộ mẹ nó…

Tay vừa chạm được quả táo thì nó gục luôn…

Nó thấy mẹ xoa đầu nó, ấp nó vào lòng, ru cho nó ngủ. Lâu lắm rồi nó không được nghe tiếng mẹ ru:

– Mẹ ơi, con đói… Mẹ Hạnh đuổi con đi…

– Mẹ xin lỗi…

Rồi mẹ nó cứ thế đi mất, nó gọi thế nào mẹ cũng không quay lại. Bất ngờ nó thấy đau nhói cạnh sườn, nó choàng mở mắt. Hóa ra là nó mơ gặp mẹ, trước mặt nó bây giờ là ông quản trang.

– Thằng này sao dám vào đây ăn trộm hoa quả hả??

– Cháu đói… mộ mẹ…

– Nhìn mày quen quen… Đúng rồi, con bố Trí phải không??

– Dạ…

– Ông nhớ rồi, sao lại tới đây 1 mình để ông gọi cho bố.

May mà ông quản trang đã nhận ra nó và có số điện thoại của bố nó.Nó lập tức được taxi đưa về, ngay ngày hôm sau bố nó đã có mặt tại nhà. Bố nó và mẹ mới nói chuyện trong phòng lâu lắm, còn to tiếng với nhau nữa. Nó không biết họ nói gì nhưng ngày hôm sau nó được bố đưa về quê với ông bà. Bố nói với nó: “Bố xin lỗi, bố sẽ không để con khổ nữa”.

Lâm Phương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *