Chồng chỉ loanh quanh xó bếp, tôi chán chường cặp sếp già, gia đình vẫn hạnh phúc, nhà đẹp xe sang

Có nhiều người cùng hoàn cảnh giống tôi, nhưng họ không dám lên tiếng vì sợ người đời. Còn bản thân tôi thấy, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đời người có bao nhiêu năm đâu, tại sao mình lại không tận hưởng?

Nói cho cùng, gia đình tôi mà không lung lay thì chẳng ai xen vào được. Chồng tôi có thể yêu vợ, thương con. Nhưng ra bên ngoài lại chẳng có tiếng nói, làm cái gì là mất cái đấy, cuối cùng tôi lại phải còng lưng để trả nợ.

Năm ấy thua lỗ quá, chồng tôi sinh trầm cảm. Chữa hết bao nhiêu tiền mới đỡ được một chút, tôi không muốn chồng đi làm nữa nên động viên:

“Thôi thì anh ở nhà chăm con giúp em. Thời giờ người ta không còn xem trọng đàn ông đàn bà nữa. Ai ra ngoài kiếm tiền mà chẳng được”.

Chồng tôi đồng ý, bản thân tôi cũng thấy thoải mái. Vì chồng tôi chăm con giỏi hơn vợ. Có điều khi đi làm, gặp gỡ nhiều người, tôi có cảm tình với người đàn ông khác. Dù anh ấy hơn tôi gần 30 tuổi nhưng có tiền, trong công việc thì cô cùng quyết liệt và cũng rất giỏi kiếm tiền.

Tôi không ngờ mình lại lọt vào mắt xanh của anh ấy, vì một người đàn ông nhiều tiền như vậy thì thiếu gì gái đpẹ vây quanh. Vậy mà khi đó, anh ấy tỏ tình với tôi bằng một chiếc nhẫn kim cương, anh bảo:

“Gia đình anh và em đều có chỗ khiếm khuyết. Anh không bỏ được vợ, em cũng không muốn con mình vắng cha, thôi thì ta đến với nhau để bù đắp thiếu sót ấy”.

Tôi nghe xong cảm động quá, tự ngã vào lòng anh. Sau khi đến với sếp, tôi vẫn chăm lo chu toàn cho gia đình. Tôi mua đồ đạc xịn cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi tự hào về con dâu lắm, trong nhà có công to việc lớn đều gọi cho tôi để hỏi ý kiến. Vì chồng tôi chẳng quyết được việc lớn nhỏ gì hết. Thử hỏi mọi người, một người đàn ông mà không thể rời xa vợ thì sao giữ lửa được trong tình yêu đây?

Năm ngoái tôi vừa mua được một căn hộ chung cư cao cấp. Ngày mừng nhà mới, tôi cũng mời sếp đến dự, vì anh là người bỏ tiền ra mua nhà mà. Chồng tôi thì nghĩ do vợ giỏi nên được công ty thưởng. Lúc chúc rượu sếp của tôi, anh còn nói:

“Trăm sự nhờ anh. Vợ em về nhà cứ khen lãnh đạo tài giỏi, hôm nay em mới có cơ hôi gặp mặt”.

Thấy chồng không biết gì, tôi lại cảm thấy áy náy. Đêm đó tôi thủ thỉ với chồng:

“Anh này, anh còn muốn nội trợ nữa không”.

“Anh nghĩ anh hợp đấy, hàng ngày dậy nấu cơm cho con với em. Tối đến dạy con học bài, anh thấy thú vị lắm”.

Nếu khi ấy chồng tôi mà bảo anh sẽ ra ngoài đi làm, nhất định tôi sẽ suy nghĩ về chuyện chấm dứt với người tình. Nhưng anh không muốn, tôi chẳng thể ép anh. Sợ nói ra rồi anh lại tái phát bệnh trầm cảm thì khổ.

Vì chồng vẫn tiếp tục ở nhà nội trợ nên tôi không chia tay người tình nữa. Hôm nay là ngày tôi và anh kỷ niệm 4 năm bên nhau. Trước ánh nến lung linh, anh đưa cho tôi một chiếc chìa khóa rồi nói:

“Em ra ngoài đi, anh có bất ngờ cho em đấy”.

Ra bên ngoài, tôi vừa hạnh phúc vừa bất ngờ khi đó là một chiếc xe oto. Lúc ấy, tôi cảm thấy mãn nguyện lắm mọi người ạ. Về nhà, tôi nói với chồng, chiếc xe oto là thành quả mà tôi đã dành dụm riêng. Chồng tôi không nói gì, anh chỉ ôm tôi vào lòng:

“Em giỏi quá”.

Tự nhiên tôi lại thấy mình lựa chọn đúng. Đôi khi người thứ 3 không xấu, người thứ 3 chỉ bổ sung cho những khiếm khuyết mà cuộc hôn nhân của mình chưa có thôi mọi người ạ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *