Chị gái mất, anh rể ngỏ lời với tôi: Sảy mẹ bú dì, em đến với anh cho các cháu đỡ thiệt

Mẹ mất sớm nên từ khi tôi còn nhỏ, chị đã chăm sóc, nuôi nấng tôi thay mẹ. Trong suốt thời gian thơ ấu, tôi được chị bồng bế, nấu nướng, đút cơm cho ăn, rồi đèo đi học hàng ngày. Bố tôi thường bảo chị: “Cái Hạnh (chị gái tôi) là đứa khổ nhất nhà, vừa phải chăm sóc cho bố, vừa phải nuôi nấng em. Bố vừa thương, vừa biết ơn con Hạnh rất nhiều”

Cũng vì cả đời cứ mải lo nghĩ mãi cho bố và em nên chị tôi lấy chồng rất muộn. 32 tuổi, chị mới lấy chồng, sau khi tôi đã ra trường và có việc làm. Còn bố thì tái hôn với một người phụ nữ hiền dịu, tần tảo. Mẹ kế rất hòa hợp với chúng tôi, và chính bà cũng là người đã mai mối anh rể cho chị.

Anh rể của tôi hơn chị 2 tuổi, là kỹ sư điện lạnh. Anh hiền lành và rất quan tâm đến nhà vợ. Tuần nào, anh cũng đèo chị về thăm bố và em, rồi mua đồ biếu bố vợ tầm bổ. Đối với em vợ là tôi, anh cũng rất quan tâm, thường xuyên hỏi thăm công việc có khó khăn gì không. Biết tôi mới ra trường, đi làm lương còn thấp nên thỉnh thoảng anh lại dúi cho mấy đồng bảo: “Cô út cầm lấy mua son phấn”. Tôi từ chối anh cũng bắt cầm bằng được.

Thật sự, tôi và bố rất mừng vì sau bao đắng cay, hy sinh, chị tôi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ hạnh phúc. Nhiều hôm, tôi còn thấy bố rơm rớm nước mắt, đứng cầm di ảnh của mẹ tôi rồi tâm sự: “Hạnh nó lấy được chồng tốt, tôi vui lắm. Giờ chỉ còn chờ cái Linh (là tôi) đi lấy chồng nữa thôi là tôi không còn điều gì lo lắng nữa”.

Lấy chồng hơn 1 năm, chị tôi mới có bầu, lại còn là thai sinh đôi nữa. Cả nhà tôi và nhà chồng chị mừng như trúng xổ số nhưng đồng thời cũng lo. Bác sĩ bảo chị 34 tuổi mới chửa đẻ, nên có thể lúc lâm bồn sẽ khó khăn.

Lúc đấy, tôi chỉ nghĩ có thể lúc đẻ sẽ đau đớn, hay khó rặn hơn thôi, nhưng không ngờ những gì xảy ra lại quá bi kịch. Chị mất lúc sinh con. Các cháu khóc chào đời thì cũng là lúc chị trút hơi thở cuối cùng. Chị tôi chỉ kịp nhìn lướt qua con, vừa khóc vừa cười rồi cứ thế ra đi.

Gia đình tôi suy sụp hoàn toàn sau cái chết của chị. Bố tôi bạc cả tóc, sụt hơn 10kg. Ngày nào bố cũng ôm những món đồ hồi nhỏ của chị vào lòng rồi khóc. Mẹ kế tôi mang cơm vào, cố gắng động viên nhưng ông cũng chẳng buồn ăn.

Bố tôi cứ ngồi trong phòng của chị hàng giờ đồng hồ rồi lúc mệt quá thì gục đi. Còn anh rể tôi thì mắt sâu hoắm, người thất thần ôm các con nhờ bà nội chăm sóc giúp. Trong thời gian làm đám tang cho vợ, mỗi ngày anh chỉ ngủ có 2, 3 tiếng. Anh rể cứ như người mất hồn vậy, nhiều khi còn quên quên nhớ nhớ, không biết mình đang làm cái gì.

Dù suy sụp nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và tỉnh táo để lo đám tang cho chị, động viên người thân và quan trọng nhất là lo cho 2 cháu nữa. Dù có bà nội chăm nhưng một mình bà không thể lo cho cả 2 đứa nhỏ được nên tôi phải sang thường xuyên để chăm các cháu.

Hồi nhỏ chị chăm tôi thì giờ chị không còn, tôi phải thay chị nuôi nấng các cháu nên người. Mỗi ngày đi làm về, tôi đều tạt qua nhà thông gia để bế ẵm, cho các cháu ăn rồi thay bỉm, tắm rửa. Đến ngày cuối tuần được nghỉ thì tôi ở bên đấy luôn để trông cháu thay bà nội.

Cứ thế suốt 1 năm, tôi đi đi lại giữa 2 bên để chăm cháu. Giờ bên nhà thông gia cũng có 1 căn phòng riêng để tôi ở lại, những lúc đêm khuya cháu khóc thì còn trông.

Hôm trước, lúc tôi đang ru 2 đứa cháu ngủ thì thấy anh rể cứ đứng tần ngần ngoài cửa, nhìn cả 3 dì cháu ngây dại. Lúc các cháu ngủ rồi, anh mới ngại ngùng ra bảo có chuyện muốn nói. Và những gì anh nói, khiến tôi sốc nặng.

Anh bảo muốn tôi đến với anh: “Sảy mẹ bú dì, em đến với anh thì các cháu đỡ thiệt…”

Tôi sốc quá nên xin phép về trước. Và bất ngờ là khi về nhà, bố tôi cũng đã ngồi chờ sẵn, viền mắt đỏ hoe. Bố bảo tôi ngồi xuống nói chuyện. Chuyện bố muốn nói cũng là chuyện anh rể vừa bảo tôi.

Tôi chẳng biết nói sao cả, chỉ ngồi khóc nấc lên. Chị gái là người tôi yêu thương nhất trên đời. Con của chị cũng như con của tôi vậy, và cả đời này tôi sẽ lo cho 2 cháu. Nhưng còn chuyện lấy anh rể thì tôi thật sự không muốn. Vì với tôi, anh rể như 1 người anh trai và không thể nào nảy sinh tình cảm nam nữ. Và nói thật, gần đây tôi cũng đang trong mối quan hệ tìm hiểu yêu đương với một anh đồng nghiệp.

Giờ tôi phải trả lời bố và anh rể như nào bây giờ? Tôi rất thương các cháu, nhưng không thể nào sống cả đời với người mình không yêu được…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *