Chỉ có 3 đứa trẻ chết, nhưng bà cụ tóc trắng nhất định nói là 4? Tất cả rùng mình khi biết danh tính đứa trẻ thứ 4

Làng Phong Xa là một ngôi làng kỳ lạ, tiếng khóc vang lên ở ngôi làng này thường xuyên. Ở các ngã ba, các tuyến đường 1 chiều, người dân thường lái xe không theo bất cứ quy tắc nào. Đó cũng là lý do trong thôn thường xuyên xuất hiện tai nạn chết người. Thời gian lâu, không khí quanh thôn càng tang thương đáng sợ.

Một buổi trưa nọ, 3 đứa trẻ cùng nhau chơi đùa, đứa lớn tuổi nhất (An) 15 tuổi, đứa nhỏ nhất (Thúy) 8 tuổi. 3 đứa bé cùng nhau chơi rất vui vẻ, An không biết từ đâu kiếm được 1 chút chiếc xe điện, sau đó đèo 2 đứa trẻ còn lại đi dạo chơi, hò hét khắp thôn làng. Chiếc xe bị lật mấy lần, lũ trẻ ngã nhưng rồi lại nhảy lên xe chơi tiếp, chơi trong làng không đã, chúng phóng xe ra đường quốc lộ, nơi có những chiếc xe trọng tải qua lại chơi.

Lúc này trên đường có 1 bà cụ tóc bạc trắng nhìn thấy, bà nói lũ trẻ rằng nơi đây quá nguy hiểm nhanh quay về trong thôn chơi.

Lúc này 3 đứa bé dừng xe quay lại thôn, vừa đi vừa nhìn lại, thấy bà lão đi chỗ khác chúng lại hò reo nhau phi quay lại đường quốc lộ.

Không lâu sau người ta chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, chiếc xe điện bị mắc kẹt dưới gầm xe tải và cả ba đứa trẻ đều thiệt mạng.

Những người trong thôn thấy vậy liền chạy ra rất đông, họ cứ ngỡ là do lái xe không cẩn thận đâm vào lũ trẻ định động thủ đánh người nhưng người lái xe khóc lóc van xin nói: “Tôi không cố ý, tôi đang lái xe thì đột nhiên chúng lao ra. Chúng hại chúng còn hại tôi nữa, nửa cuộc đời con lại của tôi coi như xong”.

Một lúc sau mẹ của 3 đứa trẻ chạy ra nhìn xác con mình mà đứng không vững, khóc rất thương tâm.

Những người trong thôn nhìn thấy vậy đau lòng lại muốn đánh lái xe. Lúc này một bà lão trong thôn mới xuất hiện, quan sát xung quanh rồi nói: “Đừng có cái gì cũng đòi đánh người, anh lái xe này cũng không cố ý, lỗi không phải hoàn toàn do anh ta”.

Bà lão bước về phía trước, đưa mắt nhìn hiện trường:

– Ài, sao lại chỉ có 3 đứa trẻ? Lúc nãy tôi nằm ở trong nhà bị tiếng hò hét của chúng làm tỉnh giấc, rõ ràng tôi nhìn thấy 4 đứa bé, còn 1 đứa bé mặc áo màu hồng đâu sao không thấy? Lúc đó nó còn ngồi trên đầu xe, nơi nguy hiểm nhất tôi bảo nó xuống đi nguy hiểm lắm nhưng bọn chúng lái nhanh quá tôi còn chưa kịp ngăn thì xảy ra chuyện rồi.

– Bà ơi bà đừng nói những lời mơ hồ như thế được không? Lúc đó chỉ có 3 đứa trẻ bây giờ mọc ở đâu ra một đứa bé mặc áo màu hồng thế, người lái xe cũng giật mình không hiểu.

– Thật sao? Chẳng nhẽ tôi hoa mắt sao? Không thể nào, rõ ràng là 4 đứa trẻ mà, nói rồi bà lão hướng phía nhà mình đi về.

Về đến nhà, bà lão vừa ngồi xuống đã đứng lên, nói: “Thì ra là nó, chẳng trách mà mắt mình nóng, lần này nó lại tìm người đến thế mạng!”

Thì ra 30 năm trước, trước cửa nhà bà lão xảy ra một sự việc rất đau lòng. Một ông bố lái xe ba gác không cẩn thận làm rơi con xuống đường quốc lộ trước cửa nhà bà, lúc đứa bé đang chạy vào lề đường thì bị xe tải đi ngang qua đâm chết.

Từ đó ông bố đó rất đau lòng, liền chuyển ra khỏi thôn, bà còn nhớ hôm đó đứa bé đó mặc quần áo màu hồng, chẳng lẽ là nó biến thành quỷ không vất vưởng nơi đây hại người?

Bà đem sự việc nói với những người trong thôn, rằng những cái chết gần đây trên đoạn đường có lẽ liên đến đứa trẻ bị chết đó.

Sau đó, dân làng mới bỏ tiền mời 1 pháp sư cao tay đến, vị pháp sư này nói: “Đứa bé đó chết khi còn quá trẻ linh hồn không siêu thoát được nên mới biến thành quỷ hại người”.

Sau đó trên con đường này xuất hiện một miếu thờ nhỏ nói là để cầu bình an nhưng cũng lạ từ đó những vụ tai nạn kỳ lạ cũng không xuất hiện nữa…

Theo to khỏe

XEM THÊM
Trước mặt nhân tình của con trai, mẹ chồng nắm tay con dâu bảo: ‘Có osin dọn nhà rồi, con cứ ăn ngon mặc đẹp rồi sinh cho mẹ đứa cháu trai là được’

Tôi là người chủ động thích anh trước. Từ ngày còn sinh viên, tôi cứ bám theo anh như cái đuôi, thế rồi phải gần 1 năm, anh mới chịu gật đầu chấp nhận tình cảm.

Bạn bè tôi vẫn cứ thắc mắc anh có điểm gì khiến tôi chết mê chết mệt như vậy, trong khi đó tôi đâu có thua kém ai, xinh xắn lại năng động. Những lúc ấy tôi chỉ cười, anh đem lại cảm giác rất thoải mái. Anh không đẹp trai nhưng học giỏi, có chí tiến thủ mà tính tình thì trầm ổn. Điều ấy khiến tôi rất yên tâm.

Sau khi kết hôn, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Từ ngày lấy chồng, tôi từ một người phụ nữ kiêu kỳ trở thành một người vợ hiền lành, đảm đang, đối xử rất tốt với gia đình chồng.

Mẹ chồng tôi rất khó tính, bà thường xuyên nghiêm khắc chỉ dạy tôi về nề nếp, cách sắp xếp gia đình.. tôi cảm thấy những điều bà nói rất đúng nên dù có đôi chút nặng lời, tôi vẫn nghe lời mẹ.

Cứ tưởng cuộc sống hôn nhân vậy là viên mãn, cho đến khi tôi suy sụp vì phát hiện người chồng đầu gối tay ấp của mình có nhân tình.

Đêm đó, anh say rượu về nhà rất muộn, tôi cởi áo giặt cho anh thì phát hiện trên vai áo có vết son. Tôi chưa kịp phản ứng thì đúng lúc ấy, điện thoại anh có tin nhắn từ “Em Ly văn phòng”.

Dòng chữ “Tối nay em rất hạnh phúc” khiến tôi bàng hoàng, nước mắt lã chã rơi. Ngay lúc này, tôi chỉ muốn lôi chồng dậy để hỏi xem cô ta là ai, anh đã làm gì sau lung tôi? Nhưng rồi tôi nuốt nước mắt nín nhịn mà âm thầm soạn đơn ly hôn, định bụng sẽ điều tra rõ mọi chuyện rồi nếu không thế cứu vãn, tôi sẽ là người từ bỏ cuộc hôn nhân này.

Hôm sau, chồng tôi đọc được tin nhắn thì có vẻ giật mình. Anh đi ra đi vào, thỉnh thoảng định nói gì với tôi xong lại thôi. Tôi lãnh đạm, không quan tâm hỏi han anh như mọi ngày mà cứ thế đi làm.

Đến trưa, vừa đi làm về, đang xắn tay áo lên vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối thì tôi thấy một cô gái rất trẻ, chiếc váy bó sát để lộ 3 vòng bốc lửa như đốt mắt bước vào nhà. Tôi hỏi:

– Em đến tìm gặp ai?

– Chị là vợ của anh Khánh phải không? Tối qua anh Khánh ở chỗ em, để quên cà-vạt nên hôm nay em mang qua cho anh ấy.

Cô ta chính là người đã nhắn tin cho chồng tôi đêm qua. Tôi nhận lấy đồ của chồng từ tay Ly mà bất giác siết chặt tay. Tôi cứ tưởng mình sẽ phát điên mà cho cô ta vài cái bạt tai, nhưng trong cảnh tượng này tôi chỉ biết đứng ngây ngốc..

Lúc này mẹ chồng từ trong nhà bước ra, bà nhìn Ly cười đon đả:

– Ôi con gái nhà ai mà xinh thế này, cháu đến tìm Khánh nhà bác hả?

– Vâng, cháu là Ly, cũng quen biết anh Khánh lâu rồi ạ. Anh bảo sẽ đưa cháu về thăm gia đình mà cháu bận quá chưa qua được. Hôm nay tiện cầm đồ cho anh Khánh để quên, cháu qua chào hỏi bác luôn ạ!

– Nào vào đây, xinh thế này làm sao mà Khánh nó không mê chứ.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ chồng mình nhẹ nhàng, tình cảm đến như vậy. Có lẽ tôi chính là người thừa trong cái nhà này… bao năm cố gắng chăm sóc gia đình chẳng nhận lại được chút đỉnh, tôi chực khóc thì mẹ chồng gọi với ra:

– Con dâu đâu, vào đây mẹ bảo.

Bà gọi điện cho con trai:

– Con ơi, Ly đến nhà mình chơi, con về ngay nhé.

Ả tự đắc vắt chân ngồi nhìn tôi vênh váo. Đến lúc này, tôi không kìm chế được nữa nước mắt cứ thế rơi thì mẹ chồng quay sang:

– Ơ kìa, sao mà con phải sụt sịt thế kia? Thằng Khánh nó có bồ thì con phải mừng chứ. Từ nay có osin dọn nhà rồi, con chỉ cần sinh cho nhà mình đứa cháu trai thôi.

Tôi ngỡ ngàng mà ả nghe vậy cũng giật mình hỏi lại:

– Bác nói thế là sao ạ?

– Bồ thì làm việc nhà là đúng rồi chứ còn gì nữa. May quá có cháu đến làm osin thì con dâu bác không phải động tay việc gì nữa, nó chỉ việc ăn ngon mặc đẹp, rồi sinh hạ cho bác đứa cháu là đủ.

– Cháu… cháu cũng có thể sinh cho anh Khánh đứa con.

– Nhà bác chỉ chấp nhận con dâu được cưới hỏi đàng hoàng thôi cháu nhé. Còn thằng Khánh muốn trăng hoa thế nào cũng được, bác không cấm nhưng nó không được cầm bất cứ 1 xu nào của cái nhà này cháu ạ. Mà cháu yêu con trai bác thế thì nuôi nó cũng có sao đâu nhỉ?

Đúng lúc ấy Khánh về đến nhà, anh giận dữ quát lên:

– Cô làm cái gì vậy Ly, tối qua tôi say quá thôi, cô mau cút khỏi đây đi. Cô ngủ với bao nhiêu thằng rồi định ăn vạ tôi à?

– Anh nói cái gì thế? – Ly cố ngước lên nhìn Khánh thanh minh.

Chồng tôi rút ra 2 triệu, đưa cho nhân tình:

– Thôi này, trả cho cô đêm qua. Giờ thì đi đi.

Đã không cướp được chồng còn bị sỉ nhục, Ly uất ức đi ra khỏi nhà. Lúc này, mẹ chồng mới chỉ thẳng mặt con trai:

– Tao dậy mày cái thói đấy à? Mày có lỗi với cả cái gia đình này!

Dù chồng đã liên tục xin lỗi, thanh minh rằng chỉ do tối qua anh say không làm chủ được trước sự “tấn công” của đồng nghiệp nhưng tôi vẫn rất giận. Mẹ chồng nắm tay tôi:

– Nhà này chỉ có 1 con dâu là con. Ai cũng có lúc lầm lỡ, con hãy cho con trai mẹ cơ hội sửa chữa, nếu có lần sau chính tay mẹ sẽ đuổi nó ra khỏi nhà này.

Bà nói xong thì quay sang lườm Khánh. Tôi khóc, thầm cám ơn vì có một người mẹ tâm lý như vậy.

Theo WTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *