Cháu nội khóc mẹ chồng bế trả cho nhà ngoại, tôi bảo: Thay họ thằng bé để mẹ con nuôi luôn

Các cụ có câu “cháu bà nội tội bà ngoại” sao mà đúng thế. Mẹ chồng tôi còn trẻ nên cũng “biết chơi”, nhiều khi bà còn teen hơn con dâu. Bố chồng làm ra tiền nên bà thường xuyên được đi đây đi đó. Tính tình bà cũng khá thoải mái, chỉ có điều bà không biết làm việc nhà, vừa bẩn lại vụng mà còn thích chỉ tay sai khiến người khác.

Tôi ở chung với bố mẹ chồng, cưới xong bà lập tức cho ô sin nghỉ việc. Bà bảo: “Việc nhà là của phụ nữ, có con dâu thì dâu làm, không biết cái gì mẹ còn dạy”. Thực chất thì mẹ chồng có biết làm gì đâu, ngày 3 bữa cơm đều do 1 tay tôi lo liệu. Tôi thấy cũng tài, bà vụng về như thế mà cả nhà chồng không 1 ai có lời ra tiếng vào nào chê trách.

Thì ra đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, cúng giỗ hay có việc gì bên nội mẹ chồng tôi cũng đi đầu trong việc chi tiền nên chẳng ai nói gì được. Suy cho cùng có vụng mồm miệng hay chân tay thì đồng tiền cũng đỡ được hết.

Hôm tôi đẻ, mẹ chồng bảo chóng mặt nên không vào viện được. Tôi biết đó chỉ là cái cớ, chứ thực ra là bà sợ bẩn với sợ mất ngủ chứ bệnh tật gì. Đón mẹ con tôi ở viện về, mẹ chồng phó mặc luôn cho mẹ đẻ tôi: “Trên tầng 3 còn 1 phòng trống bà lên đấy mà ngủ cho tiện chăm sóc mẹ con nó. Khi nào cháu cứng cáp thì bà về”.

Mẹ tôi ú ớ không hiểu thông gia đang nói gì nên “vâng, dạ” giữ phép lịch sự. Vậy là trọn 3 tháng đầu tôi sinh mẹ tôi làm ô sin không công cho cả nhà chồng. Tôi bực 1 cái là lúc mẹ tôi đang bận nấu ăn trong bếp hay phơi đồ trên tầng thượng mà thằng cu nó ị thì bà nội cũng gọi bà ngoại.

Bà bảo nhìn thấy phân là bà buồn nôn, bà không chịu được cái mùi ấy. Tôi chưa thấy người đàn bà nào kì lạ như vậy, cháu nội của mình mà bà ghê, không biết ngày xưa bà nuôi chồng tôi kiểu gì.

Mẹ tôi bần cùng mới phải ở lại nhà thông gia để chăm sóc cháu ngoại. Bà nội không biết điều lại cứ sai bà ngoại y như người giúp việc. Mấy lần tôi định nói thẳng với mẹ chồng nhưng mẹ tôi ngăn. Bà bảo: “Mẹ ở đây vài ngày chứ có lâu đâu, nhịn 1 tí là xong hết con ạ”.

Tôi cáu lắm nhưng mẹ nói vậy thì đành im. Tối qua tôi không chịu đựng nổi nữa nên đã bật lại mẹ chồng. Cái gì cũng có giới hạn, khi đã vượt quá giới hạn thì đừng hỏi tại sao.

Ăn cơm xong tôi rửa bát, mẹ tôi gọt hoa quả còn mẹ chồng chơi với cháu trong phòng. Tự nhiên mẹ chồng kêu rõ to làm tôi giật mình đánh rơi cả cái đĩa. Tưởng thằng bé bị làm sao nên cả nhà chạy vào, thì ra nó ị. Mẹ chồng tôi cười cười: “Giống thằng cha nó quá, ăn lắm ị nhiều. Bà rửa cho cháu đi nhé”.

“Cháu nó ị mà mẹ làm như cháy nhà, mẹ con đang dở tay ngoài kia, mẹ thay cho cháu giúp con”.

“Không, mẹ ghê lắm”.

“Mẹ hay thật, mẹ có đồng ý đổi họ thằng bé đi để mẹ con tiện chăm cả thể không? Cháu là cháu của mẹ, mẹ con sang đây chỉ là phụ giúp thôi chứ không phải để mẹ phó mặc hết mọi việc cho bà ấy. Sáng mai mẹ con sẽ về”.

“Về đi, về luôn bây giờ cũng được. Có tiền thuê đâu chả được người hầu hạ cứt đái”.

“Mẹ nói thế mà nghe được à?”.

Chồng tôi lên tiếng phản đối. Tôi không muốn đôi co nên bế thằng bé về phòng, mẹ chồng tôi đi theo lo mãi tôi đắc tội với mẹ chồng. Sợ quái gì, giờ tôi chỉ thấy thương mẹ tôi thôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *