CA điều tra vụ thai nhi có vết khâu ở cổ, bác sĩ thi nhau đùn đẩy: Lời xin lỗi quá khó nói

Bữa giờ có mẹ nào theo dõi vụ này không chứ em là đọc không sót một tin nào luôn ấy. Và càng đọc em lại càng thêm bức xúc. Chưa phân định được mức độ đúng sai của phía bệnh viện, nhưng rõ ràng càng điều tra, lấy lời khai lại càng để lộ ra một sự thật không ai có thể phủ nhận.

Chắc không cần phải kể nhiều thì các mẹ cũng biết về vụ này rồi, đó là chuyện một em bé sơ sinh ở Hà Tĩnh tử vong sau khi ra đời với vết đứt dài trên cổ hơn 8cm được khâu lại. Đáng chú ý là ngay sau đó, gia đình đã tố cáo chính phía bệnh viện kéo đứt cổ khiến đứa bé tử vong. Trong khi đó, bệnh viện lại phủ nhận và cho rằng vết thương có từ trước khi đưa cháu bé ra ngoài (bằng cách dùng tay kéo), và em bé đã ch.ết lưu trước đó 7 ngày.

Ngay khi đọc được thông tin này, tất nhiên một làn sóng phẫn nộ đã nổi dậy, yêu cầu làm rõ cái ch.ết tức tưởi của một sinh linh vừa mới lọt lòng, cũng như trả lại công bằng cho nỗi đau của một bà mẹ khi chứng kiến đứa con mang nặng 9 tháng tử vong một cách oan nghiệt như thế.

Theo em được biết thì công an đã vào cuộc điều tra và lấy lời khai những người liên quan. Nhưng thật sự, càng nói lại càng thấy buồn cho thực trạng ngày nay.

Bác sĩ Nguyễn Minh Đ., Trưởng khoa Sản bệnh viện và cũng là người trực tiếp kéo em bé ra cho biết mình chỉ tham gia vào ca sinh này 20 phút sau, khi được báo về một ca sinh khó đầu đã ra ngoài nhưng thân bị mắc kẹt. Đến nơi kiểm tra thì đầu thai nhi trắng, có một số chỗ trượt da, dùng tay thử kéo thì em bé bị đứt cổ, thai nhi đã tử vong trước khi ông kéo ra ngoài.

Theo đó, ông Nguyễn Minh Đ. khẳng định người trực chính hôm đó là bác sĩ Nguyễn Hữu Q., khoa Răng – Hàm – Mặt, chứ không phải mình. Do thiếu bác sĩ khoa sản, không còn cách nào khác nên để bác sĩ khoa Răng – Hàm – Mặt trực chính ở khoa Sản và tham gia đỡ đẻ ca sinh của sản phụ này.

Đọc đến đây đã có mẹ nào nhận ra có gì đó sai sai ở đây không ạ? Em thì không rành lắm về công tác bên bệnh viện thế nào, nhưng đối với một người phụ nữ là sản phụ, có thể là bệnh nhân trong tương lai, mà để mạng sống của mình cho một bác sĩ trái khoa, không có chuyên môn về bệnh mà mình mắc phải cầm trịch, thì quả thật em cảm thấy sợ hãi hơn là tin tưởng. Nó chẳng khác nào kêu giáo viên Anh Văn dạy Toán, bảo một cô ca sĩ chuyên hát nhạc trữ tình đi hát rap. Hậu quả của nó thế nào thì các mẹ cũng có thể tưởng tượng được rồi đó.

Câu chuyện chưa dừng lại, liên hệ với vị bác sĩ Q. này, ông từ chối và cho rằng mình không liên quan vụ việc. “Ở khoa Sản, bác sĩ Nguyễn Minh Đức, Trưởng khoa, có trách nhiệm. Tôi là bác sĩ trực nhưng không có chuyên môn về thai sản và chưa từng làm về sản nhi. Tôi chỉ giúp các hộ sinh. Họ bảo tôi làm hay lấy cái gì thì sẽ làm cái đó“, bác sĩ Q. – người chịu trách nhiệm trực ngày hôm đó giải bày.

Thế thì vai trò của một bác sĩ trực ca để làm gì nhỉ? Chỉ để đứng nhìn và ai bảo gì thì làm theo? Cũng không quá ngạc nhiên các mẹ ạ, cái trò đùn đẩy trách nhiệm và từ chối nhận lỗi sai của mình không phải xuất hiện ngày một ngày hai.
Hỏi đến người đứng đầu, ông Nguyễn Đình S., giám đốc bệnh viện, cho biết bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn, nhưng “tôi đang đi diễn tập quân sự vài ngày nên giao lại cho phó giám đốc“. Lại đùn đẩy. Cũng nhờ sức ép dư luận, Sở Y tế Hà Tĩnh mới thông báo cho rằng việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực đối với sản phụ Nguyễn Thị Tình không đúng quy trình của Bộ Y tế, dẫn đến việc không phát hiện thai c.hết lưu trước khi vào viện. Cụ thể, bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu.

Còn hộ sinh ngày hôm đó lại cho rằng trước đó trong quá trình sản phụ chờ sinh vẫn nghe tim thai bình thường. Sau lại bảo có thể do bản thân nghe nhầm tiếng nhịp tim và động mạch của thai nhi dẫn đến nhận định sai về việc em bé còn sống trong bụng.
Quả thật, câu chuyện đùn đẩy này khiến em chóng mặt thật sự các mẹ à. Như một trái banh, người này đá qua đá lại, chẳng ai dám nhặt trái banh đó lên, không ai dám lên tiếng nhận lỗi sai của mình. Và quan trọng hơn cả là từ khi nổ ra vụ việc tới giờ, tuyệt nhiên em chưa thấy một lời xin lỗi nào được công khai từ phía bệnh viện, hay cơ quan y tế chủ quản.

Tất cả ekip ngày hôm đó, dù đến trước hay đến sau, cũng đều là những người tham gia vào ca sinh, cũng đều có phần việc riêng thì tất nhiên đều có liên quan và trách nhiệm như nhau, sao lại dám bảo là không liên quan? Dù cho cái ch.ết của thai nhi có là trước hay sau khi sinh thì vẫn có một sự thực rõ ràng ở đây đó là sự tắc trách ở phía bệnh viện: Không phát hiện được tình trạng thai ch.ết lưu trong bụng mẹ (đó là em không xét đến trường hợp có hay không thai nhi ch.ết trong quá trình đỡ đẻ nhé), để bác sĩ không có chuyên môn trực ca dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý tình huống khẩn cấp.

Quan trọng hơn cả, sau khi sự cố xảy ra, tất cả thành viên từ ekip cho đến ban lãnh đạo đều không có động thái thể hiện việc nhận lỗi. Thay vào đó, người thì né tránh, kẻ thì nghĩ ra những lý do để bảo vệ bản thân, đùn đẩy cho người khác. Phải chăng quá khó để xin lỗi vì đã tắc trách trong việc thăm khám trước khi sinh dẫn đến thai nhi c.hết lưu mà không ai biết. Quá khó để xin lỗi vì bản thân là người trực ca nhưng lại để xảy ra tai nạn đau lòng trên, quá khó để xin lỗi an ủi một sản phụ khi bản thân là trưởng khoa nhưng không thể chỉ đạo sát sao hơn cấp dưới của mình, để xảy ra tắc trách. Và bản thân là một giám đốc, người đứng đầu điều hành, chẳng lẽ cũng quá khó để nhận trách nhiệm, và xin lỗi vì đã sơ suất trong công tác quản lý để xảy ra sai sót hay sao?

Dù đúng dù sai thì trong câu chuyện này, phía bệnh viện đã phần nào thể hiện thực trạng đáng xấu hổ của xã hội ngày nay: hèn nhát, không bao giờ dám nhìn nhận lỗi sai và chịu trách nhiệm, thay vì nhận lỗi lại tìm cách che giấu sự thật.
Thử hỏi từ trước đến nay, đã có biết bao nhiêu vụ việc lớn nhỏ, từ y tế đến giáo dục và các chuyên môn khác, khi mà một vụ sai phạm bị vỡ lỡ, có ai ngay lập tức đứng ra nhận trách nhiệm và xin lỗi không, hay là những bài ca lấp liếm, dùng mọi cách để giảm nhẹ lỗi, che dấu sự thật? Điển hình như vụ mua bán điểm thi ở Hà Giang đấy thôi, có ông bà nào mua điểm mà dám đứng lên nhận sai đâu mặc dù sự thật đã chỉ ra rành rành như thế.

Đối với trẻ nhỏ, mình dạy tụi nó không được nói dối, làm lỗi phải biết xin lỗi, nhận lỗi, chịu trách nhiệm cho những hành vi sai phạm của mình. Nhưng chính bản thân người lớn, những người suốt ngày ra rả những đạo lý ấy cho con cháu mình thì lại đang làm ngược lại chính điều mà mình nói. Nếu đã không có gan nhận lỗi, có gan chịu trách nhiệm thì đừng đảm nhận những chức vụ đòi hỏi trách nhiệm, tinh thần tự giác. Đừng cứ có phúc thì đòi hưởng, như khi có họa lại mạnh ai nấy chạy, để lại người chịu hậu quả, thiệt thòi vẫn là những người dân vô tội như chị em tụi tôi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *