Bồ và vợ cùng TNGT nhưng chồng chỉ đưa bồ đi cấp cứu: “Vợ tôi nó sống dai lắm, ung thư 2 năm rồi có sao đâu”

Loading...

Vừa bế cô bồ lên taxi anh vừa bảo: “Vợ tôi nó sống dai lắm, ung thư 2 năm rồi có sao đâu”. Không ai tin nổi đó là câu nói của người chồng khi thấy vợ gặp TNGT.
Từ ngày biết tin chị bị ung thư anh gần như không ở nhà. Hàng xóm thi thoảng mới thấy anh về thì hỏi han dạo này đi đâu anh cười bảo:

– Đi kiếm tiền chứ đi đâu chú. Chú biết là ung thư ngốn nhiều tiền thế nào rồi còn gì.

– Vâng, bác cố gắng thuốc thang cho bác gái được ngày nào tốt ngày ấy. Các cháu có mẹ cho đỡ tủi.

Người ta cứ ngỡ anh tử tế thật nhưng không phải, làm gì anh đưa vợ xu nào chữa bệnh, là anh đi cặp bồ đó chứ. Anh mong chị ch.ết sớm còn chẳng hết ấy chứ, vì có thế anh sẽ đường hoàng lấy cô bồ và có được ngôi nhà của chị.

Chị đi hóa trị có 1 lần thôi là đã hết tiền rồi. Chị không vay mượn thêm vì lo con khổ, chị về nhà vẫn chạy chợ đi làm bình thường. Dần dà thì hàng xóm cũng biết bộ mặt thật của anh. Họ thương chị vô cùng. Ngày xưa khó khăn, anh nghỉ việc ở nhà mình chị gồng gánh nuôi chồng nuôi con, giờ chị bệnh tật thì anh lại bỏ rơi.

Anh đi làm để thỏa mãn nhu cầu bản thân để sau khi chị không còn sống nữa thì anh lại có ngay vợ mới. Bản tính chồng chị lạ gì, không bao giờ anh chấp nhận cảnh sống một mình đâu.

Anh nghĩ vợ ung thư nên chẳng sống được mấy nữa đâu nhưng không ngờ 2 năm liền rồi mà chị vẫn sống vẫn chạy chợ nuôi con dù chả thuốc thang gì. Cô bồ của anh nóng lòng lắm rồi, ả ta nổi cáu:

– Thế anh định khi nào thì cưới tôi đây?

– Em phải đợi cho vợ anh nó về tới tổ tiên đã chứ. Lúc đấy nghiễm nhiên mình có nguyên căn nhà mặt phố. Chứ giờ anh li dị rồi chia chác thì được mấy. Em cố gắng đợi đi.

– Anh tính sao thì tính không nhanh thì tôi với anh giải tán, vợ anh sống 10 năm nữa thì có mà tôi già quẹo rồi.

– Em yên tâm, anh xem thầy bói bảo cô ta không qua được năm nay đâu.

Anh vẫn cứ mải mê bên ngoài với người tình bỏ mặc vợ bệnh tật và 2 con nhỏ tự bươn ngoài cuộc sống như thế. Cho tới hôm ấy, có lẽ không thể chờ đợi thêm được nữa nên ả bồ quyết định tới tìm gặp chị để đòi chị nhường chồng.

Ả ta đối mặt với chị ngay khi chị vừa đi cất hàng về. Ả chặn đầu xe yêu cầu chị xuống nói chuyện:

– Để tôi vào chợ bán hàng, đừng làm phiền tôi, cái loại đã cướp chồng người khác còn mặt dày như cô, tôi không muốn tiếp chuyện.

– Chị kí đơn ly hôn anh ấy đi để chúng tôi được tới với nhau.

– Chuyện của cô và anh ta tự giải quyết, 2 người chẳng ở với nhau rồi sao. Đừng có làm phiền tôi nữa, tại anh ta không chịu kí đơn đấy chứ tôi đây đâu có tha thiết.

– Chị nói dối.

– Chẳng qua hắn sợ nuôi và chu cấp cho 2 con nên mới hèn thế.

2 người lời qua tiếng lại tranh cãi mà không hề biết chiếc xe tải nhỏ đang đi lại phía họ. Và rồi trong lúc tranh cãi không để ý họ đã tiến gần ra phía giữa đường, tiếng xe tải phanh gấp, 2 người phụ nữ ngã sõng soài. Ngay lập tức mọi người trong chợ gọi cho anh tới đưa vợ đi cấp cứu vì nhà anh cách đó có hơn 1km. Tới nơi anh mới biết bồ của mình cũng bị TNGT đang nằm đó.

Nhưng tất cả mọi người đều bất ngờ rằng người anh đưa đi viện không phải vợ mà là người phụ nữ kia. Vừa bế cô bồ lên taxi anh vừa bảo: “Vợ tôi nó sống dai lắm, ung thư 2 năm rồi có sao đâu”. Không ai tin nổi đó là câu nói của người chồng khi thấy vợ gặp TNGT.

Chị ngay lập tức cũng được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương của chị quá nặng nên chị không qua được. Ả bồ thì chỉ bị gãy chân thôi. Cả khu chợ, cả khu nhà chị sống ai cũng tiếc thương cho người phụ nữ hiền lành chăm chỉ hi sinh vì chồng vì con ấy. Họ nguyền rủa anh, người đàn ông tồi, người chồng khốn nạn:

– Sao ô tô không đâm luôn con bồ vào lão đó đi, để chúng sống làm gì cho chật đất. Người hiền lành tử tế lại gặp bất hạnh, còn kẻ khốn nạn lại may mắn sống nhởn nhơ.

– Loại đấy sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi, ông trời có mắt cả mà. Chỉ thương 2 đứa nhỏ mới học cấp 1, mất mẹ rồi chúng sẽ ra sao?

Anh sợ quá không dám về nhà vì biết về anh em chị sẽ cho anh 1 trận tơi bời, đám tang của chị chỉ có họ hàng, làng xóm và 2 đứa con nhỏ. Cũng may trước khi qua đời chị đã kịp làm giấy tờ chuyển nhượng nhà cho 2 con vì nhà đó là bố mẹ để lại cho chị, là tài sản trước hôn nhân. Thương cho một kiếp người, giờ mẹ mất 2 đứa nhỏ bơ vơ nhìn mà xót xa vô hạn.

Minh Đức

 

Loading...