Bị nhà người yêu bắt rửa 5 mâm bát, tôi rửa đúng cái bát mình ăn rồi tung tăng ra về

Tôi năm nay 25 tuổi, có anh người yêu 30 tuổi cùng tỉnh, nhưng tôi ở thành phố còn anh dưới huyện. Hiện giờ cả 2 chúng tôi đều đang làm việc trên Hà Nội. Dù quen biết đã 3 năm nhưng anh và tôi mới chỉ chính thức yêu nhau được 5 tháng. Nói chung tôi thấy mọi điều đều ổn.

Người yêu tôi hiện giờ có mức lương ổn định hơn 25 triệu, và cũng đã tích được số tiền đủ để mua nhà. Anh bảo nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay anh sẽ mua nhà rồi sang năm chúng tôi cưới. Tôi cũng đồng ý với anh. Gì chứ 2 đứa tôi đều tỉnh lẻ, có được tổ ấm riêng trên thủ đô là quá mỹ mãn rồi.

Hôm qua, nhà người yêu tôi có giỗ ông nội, và anh bảo tôi về chơi, tiện thể ra mắt luôn họ hàng nhà anh. Nói thật là mấy dịp giỗ chạp này, tôi chẳng báu bở gì về vì biết sao cũng bị vắt sức lao động. Nhưng người yêu đã có lời mà tôi lại không đi thì cũng không hay.

Thế nên là từ sáng sớm, tôi theo anh bắt xe khách về nhà. Đúng như tôi dự đoán, vừa thấy mặt tôi, mẹ anh rồi cô dì, chú, bác nhà anh đã xoay tôi như chong chóng. Sau đó hỏi cung, chẳng khác nào tra khảo tội phạm.

Quá đáng hơn, họ nhà anh sai vặt tôi như quân hầu. Tôi hết cuốn nem rồi lại rán nem, xào thịt bò, luộc gà, nấu canh nấm, rán chả tôm,… Còn mấy bà bác của anh thì chỉ ngồi nhặt ra thơm rồi bông đùa: “Đấy, bác để cho cô cháu dâu tương lai thể hiện”.

Thật tình tôi tức lắm nhưng vẫn tươi cười. Đến lúc ăn, tôi cũng chẳng được miếng nào vào mồm vì cứ hết người này đến người khác hỏi han. Tôi cứ gắp được 1 miếng vào mồm là y như rằng có người hỏi, thế là lại phải dừng việc nhai để trả lời.

Tôi còn chưa ăn no, mâm cỗ của mấy ông đàn ông đã đứng dậy để đi uống nước chè, xỉa răng. Thế là mẹ với các bác người yêu lại sai tôi đi bổ hoa quả mang lên cho mọi người tráng miệng. Và trong lúc tôi bổ hoa quả thì mọi người đã dọn hết mâm bát, xoa bụng no nê, tuyên bố đám cỗ kết thúc.

Tôi đói quá nên phải lén ăn mấy miếng dưa hấu cho đầy bụng. Người yêu thì chẳng quan tâm gì đến tôi. Anh cứ ung dung ngồi ăn ở mâm đàn ông, ăn xong thì ngồi xỉa răng tiếp chuyện các bác chứ chẳng một lần để ý xem tôi như nào, có chống đỡ được với mấy bà cô, bà bác nhiều chuyện nhà anh không.

Lúc tôi bê hoa quả xong rồi thì vì thấy mâm đĩa đã dọn đi nên chạy xuống bếp xem như nào. Và hay chưa kìa, mấy bác của anh vừa thấy tôi thì lập tức tót lên nhà, để cho tôi 1 mình xoay sở với 5 mâm bát, và họ vẫn cười hớn hở rồi nói câu cũ:

“Thôi để cho cháu dâu tương lai thể hiện!”

Thể hiện cái quái gì ở đây chứ? Thể hiện tôi có triển vọng làm ô sin, làm trâu ngựa hầu hạ cho nhà chồng à? Tôi rút điện thoại nhắn tin cho người yêu bảo anh xuống giải cứu, vì một mình tôi không xong được đống bát đĩa ngổn ngang này, nhất là khi bụng tôi đang sôi sùng sục vì đói. Đáp lại tôi, người yêu bảo: “Ôi giời mấy cái bát, em khoắng cái là xong! Cố lên!”

Một câu “Cố lên” của anh đã truyền cho tôi rất nhiều sức mạnh và đồng lực. Nhờ có câu nói của người yêu, tôi ngồi xuống phăm phăm rửa bát, nhưng tôi chỉ rửa đúng cái bát tôi ăn. Tôi nhận ra vì trong bát vẫn con cơm thừa với 1 nửa con tôm, mà tôi đang ăn thì bị sai đi gọt hoa quả. Họ hàng nhà người yêu lười đến mức không thèm đổ đồ thừa trong bát đi, cứ vứt chỏng chơ mâm đấy cho tôi tự xử!

Rửa xong cái bát, tôi vặn vòi nước rửa tay, vấy vấy vài cái cho khô rồi thong thả đi lên nhà xin phép ra về. Họ nhà anh thấy tôi rửa nhanh thế thì tò mò hỏi. Tôi cười bảo:

“Cái bát cháu ăn, cháu đã rửa rồi. Còn bát mọi người ăn, làm phiền mọi người tự rửa. Giờ cháu có việc, cháu xin phép về”

Nói xong, tôi tung tăng đi ra cửa bắt xe ôm ra bến xe khách. Dọc đường về, người yêu gọi điện cho tôi dồn dập muốn cháy cả máy nhưng tôi không thèm nghe. Về nhà rồi, tôi mới nhắn tin bảo: “Chia tay đi, nhà anh ý thức chẳng ra gì, cả anh cũng vậy. Hôm nay coi như tôi may mắn, phát hiện sớm”.

Nói thật, tôi tự thấy bản thân mình ngầu vô cùng. Thế kỷ 21 rồi, đi làm vợ chứ có phải đi làm quân hầu đâu, huống hồ tôi còn chưa là người nhà mà mới là khách thì quyền gì họ đối xử với tôi như thế. Nói tóm lại, tôi sẽ không bao giờ cho phép người khác bắt nạt mình như thế. Yêu được thì yêu, không thì chia tay, còn họ hàng, gia đình chưa cưới đã hãm thế thì tốt nhất cũng dẹp sớm cho đẹp trời.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *