Anh trai đá chị dâu bay vèo xuống đất mà em chẳng dám đỡ, chỉ sợ mang vạ vào thân

Ngay từ ngày cưới của anh trai, vợ chồng anh chị đã xảy ra xích mích. Nghe nói anh trai em đùng đùng bỏ ra xe định không rước dâu. Nguyên nhân chỉ vì người yêu cũ của chị ấy cũng có mặt trong đám cưới.
Cả đoàn nhà trai phải ra nịnh mãi anh mới trở vào làm xong cái lễ xin dâu. Hôm đó em để ý thấy má chị dâu đỏ lừ một bên, vẫn còn in hằn vết ngón tay. Chắc trên xe anh trai đã tát chị ấy.

Trước đây bố mẹ em cũng khá giả, mẹ kinh doanh đồ gỗ nên làm ăn được. Bố mẹ chỉ có 2 anh em. Anh Dũng là con trai 1 nên mẹ cưng chiều như vong. Cũng vì thế mà anh trai em sinh hư. Từ lúc học cấp 2 anh đã là học sinh cá biệt của trường. Học cấp 3 anh ấy đã biết hít bóng cười, toàn chơi với mấy người bạn tóc xanh tóc đỏ.

Thế rồi nhà em gặp tai ương, bố mất, mẹ làm ăn thất bát, phải bán hết tài sản trả nợ. Từ đó anh trai em chẳng còn nhiều tiền ăn chơi nữa. Học hành lớt phớt rồi ra làm thuê. Thế mà mẹ em tự hào lắm rồi, lúc nào cũng khoe:
“Thằng Dũng nó có hiếu lắm, tháng nào cũng đưa tiền cho mẹ tiêu”

Em thừa biết là bà nói dối để lấp liếm cho con trai thôi. Bản thân em sinh ra trong gia đình như vậy nên em ít nói, không muốn tham gia vào chuyện của mẹ với anh trai nên đành im lặng.
Chẳng biết lúc trước anh chị yêu đương tìm hiểu như nào mà chị dâu em lại đâm đầu lấy anh. Người gì mà cục cằn, động tí thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, lại còn ăn chơi, đập đá, gái gú chẳng từ cái gì. Chắc cũng vì chị lỡ có bầu trước nên mới phải theo lao thôi. Cũng may có cu Bin nên chị dâu cũng đỡ buồn phần nào.

Thỉnh thoảng anh trai cũng tỏ vẻ chiều vợ, cũng mua tặng cái này cái kia. Nhưng mỗi khi anh lên cơn ghen hay giận cái gì là chị bị hành đến lên bờ xuống ruộng.
Mẹ em thì chưa bao giờ đứng ra bênh vực con dâu cả. Cái gì chị cũng sai, chỉ có con trai của mẹ là đúng. Có lần chị xin về thăm bố đẻ bị ốm, biếu ông ấy 1 triệu mà bị anh trai em phát hiện ra. Chỉ thế thôi anh cũng lao vào túm cổ chị cho ăn mấy cái vả liền. Mẹ em thấy thế chả bênh còn hùa theo:
“Đánh cho chừa cái loại cáo già, có bao nhiêu tiền dấm dúi hết về cho ngoại”

Ngay bản thân em cũng thấy mẹ với anh trai đối xử rất quá đáng với chị ấy. Nhưng em không muốn can thiệp vào chuyện của anh chị.
Hôm đó đi làm về, em nghe tiếng anh trai ầm ầm trong phòng. Em chạy vội sang xem thì đúng lúc thấy anh ấy đá vèo chị dâu từ trên giường lộn cổ xuống đất.

“Mày khai đi, thằng đấy là thằng nào? Mày định đi theo thằng nào. Nói không tao giết”
Chị dâu em đau lắm nhưng vẫn lầm lì nhất quyết không nói gì. Trên giường quần áo vương vãi, cái va ly bị ném dưới đất. Hóa ra sáng nay chị ấy gấp quần áo định bỏ đi thì bị anh trai phát hiện. Anh ấy cứ chửi bới là chị định bỏ chồng con theo trai.

Nhìn chị dâu bị đánh đau đến không bò dậy được em xót thay cho chị. Đánh chị chán chê, anh trai khóa cửa, nhốt chị trong phòng rồi bỏ đi chơi. Đến muộn mẹ chắc mệt cũng đi ngủ, để cu Bin chơi với em.
Lúc đấy em mới chạy xuống lấy chìa khóa dự phòng của cả nhà lên mở cửa cho chị dâu. Thấy chị ngồi thu lu ở góc giường, em vội giục:
“Chị đi đi, nhanh lên, anh Dũng về thì chết”

Chị dâu bế cu Bin, vừa khóc vừa cảm ơn em rồi xách túi quần áo đi. Giờ em mới biết, chị dâu đã ấp ủ việc bỏ anh trai em từ lâu rồi. Nhưng còn cu Bin, chị không nỡ bỏ nó lại cho một người bố độc ác như anh ấy.
Ra đến cổng, em dúi chị dâu với cu Bin lên taxi mà nước mắt cứ rơi xuống. Giúp được chị dâu chạy trốn, em thấy có gì đó nhẹ nhõm, vì chị đã thoát khỏi bàn tay độc ác của anh trai.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *