33 tuổi vẫn ế, tôi nhắm mắt lấy người đàn ông ngớ ngẩn, giờ được hái quả ngọt

Tôi sinh ra vốn dĩ đã không được may mắn như bao người khác. Từ khi lớn lên, nhận thức được mọi thứ tôi đã biết mình là một cô gái rất xấu xí. Dù 2 chị gái khá xinh nhưng khuôn mặt tôi lại cực khó nhìn, mũi thì tẹt, mắt hếch, lại có một vết chàm đen loang rộng từ trên lông mày xuống phủ gần hết 1 bên má trái.

Càng lớn lên tôi càng thấy tự ti về ngọai hình của mình. Thế nên suốt thời con gái chẳng có chàng trai tử tế nào theo đuổi tôi cả. Học xong đại học, tôi xin đi làm ở đâu cũng bị từ chối. Quá buồn và tự ti, tôi đành bỏ bằng ở xó, xin đi làm công nhân.

Ngoảnh đi ngoảnh lại thế mà tôi cũng 30 tuổi, bố mẹ họ hàng ai nhìn tôi cũng ái ngại lắc đầu. Ngày trước về quê mấy thím còn hay hỏi cái câu khiến tôi cực dị ứng:
“Thùy bao giờ lấy chồng cháu?”
“Ồi cháu ế rồi, có ma nào lấy đâu thím”

Trả lời cho qua thế cho xong nhưng tôi cũng buồn lắm. Thấy tôi như vậy nhưng tính cũng hiền lành nên mọi người thỉnh thoảng giới thiệu cho anh này anh kia.
Lúc thì họ giới thiệu cho tôi anh bị mắt lé, lưng gù ế vợ ở xã bên. Khi lại giới thiệu một ông già hơn 50 tuổi vợ đã mất từ lâu. Đến thằng nghiện ngập nào đó bỏ vợ mọi người nghĩ hợp nên cũng giới thiệu cho tôi.

Quá nản nên tôi khép mình lại, ngày đi làm 8 tiếng rồi đêm về đóng cửa phòng ru rú một mình. Cho đến ngày tôi chuyển nhà trọ cũng là ngày định mệnh tôi gặp chồng mình bây giờ. Cường là con trai chủ nhà trọ, anh bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ. Tuy bề ngoài anh rất trắng trẻo, đẹp trai nhưng lại ngớ ngẩn. Ngày nào mẹ anh cũng kê cho một cái ghế ngồi ở cửa ra vào, thấy ai đến cũng ú ớ, cười toe toét.

Tuy bị thế nhưng anh rất hiền lành, thỉnh thoảng chỉ ngừa mặt lên trời cười một mình thôi. Lúc đầu tôi cũng ngại ngại, nhưng ở được thời gian quen dần nên bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng tỉ tê nói chuyện cho anh đỡ buồn. Thế mà tự nhiên mọi người lại gán tôi với anh ấy mới buồn cười chứ.

Hôm đó, mẹ anh vào tận phòng, ngồi một lúc rồi bà hỏi tôi:
“Hay là Thùy làm con dâu của cô đi, cô có mỗi thằng con trai mà anh nó chẳng được như người ta…”

Câu nói của mẹ anh làm tôi suy nghĩ mãi. Còn Cường thì cũng tỏ ra thích tôi lắm. Nhưng nếu lấy một người đàn ông suốt ngày ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như anh thì tương lai của tôi sẽ mù mịt lắm. Nghĩ đến cảnh ngày ngày phải chăm sóc cho người chồng như anh chắc tôi chết sớm mất.

Dùng dằng mãi gần 1 năm tôi mới nhận lời lấy Cường. Hôm đám cưới mẹ chồng mừng quá cứ cầm tay tôi khóc mãi. Bà còn tặng cho vợ chồng tôi một cuốn sổ tiết kiệm 2 tỷ:
“Đây là tiền bố thằng Cường dành dụm suốt thời gian ông còn làm thầu xây dựng. Giờ mẹ cho các con làm vốn, đừng đi công nhân nữa con ạ. Mẹ giao hết 3 cái dãy nhà trọ cho con trôm nom rồi chăm sóc anh nó”

Tôi không ngờ mẹ chồng lại đối tốt và tin tưởng mình như vậy. Bà lúc nào cũng bảo tôi đã phải chịu thiệt thòi khi chấp nhận lấy con trai mình rồi, nên bà bù đắp cho tôi bớt tủi thân.

Nhưng tôi thật sự không thấy tủi thân gì cả. Lấy chồng rồi tôi thấy cuộc đời của mình sáng sủa hơn lên. Có vợ, có chồng bên nhau sớm tối nên bệnh tình của anh cũng đỡ đi được rất nhiều. Giờ tôi đang mang thai đứa con trai đầu tiên sau bao nhiêu tháng “vật lộn” dạy chồng làm đàn ông.
Mẹ chồng tôi có lẽ là người vui nhất, vì bà sắp được đón đứa cháu mà bà mong từ lâu lắm rồi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *